nỗi oan khuất đang chất chứa trong cõi lòng. Nhưng tôi chỉ là một người
phụ nữ. Ngoài việc bất lực ngồi khóc, tôi chẳng còn cách giải quyết nào
khác. Tôi thậm chí còn không thể ra khỏi căn phòng này.
Tôi ngồi phịch xuống đất, luôn miệng lẩm bẩm câu nói mà người đàn bà
kia vừa nói- anh ta đi từ lâu rồi.
Người phụ nữ kia dường như đã chứng kiến nhiều việc như thế này rồi, bà
điềm nhiên khóa cửa lại, ngồi xuống bên cạnh tôi bắt đầu công việc sơn
móng tay. Mỗi lần sơn xong một móng, bà lại giơ lên trước ánh sáng ngắm
nghía một hồi lâu.
Một lát sau, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài phố vẫn là dòng người ngựa
xe như nước, ồn ào náo nhiệt. Điệu bộ và nụ cười của anh họ ngày hôm qua
dường như vẫn vang vọng bên tai tôi.
Giờ đây, tôi âng hoảng sợ và đau đớn nhìn tình yêu của mình ra đi.