PHÁN QUYẾT
Trương Bình
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Nói một cách chính xác thì lãnh đạo công ty bắt đầu báo cáo vào lúc 5
giờ 20 phút chiều.
Lý Cao Thành vào đề rất ngắn gọn, ông biết họ đều đã nghe hết tất cả
những lời ông nói với quần chúng nhân dân tại trung tâm sinh hoạt của cán
bộ cũ, và họ cũng nắm rất rõ những bài phát biểu cũng như những yêu cầu
của đại biểu công nhân. Thực ra không cần thiết phải nói gì nữa, bây giờ
cái ông muốn là nghe giải thích, cái ông cần là câu trả lời.
Thứ nhất phải nói sự thật, thứ hai phải nói sự thật, thứ ba vẫn là phải
nói sự thật. Lần này các anh đừng có mà quanh co, tôi cần sự thật.
Quách Trung Diêu dè dặt lên tiếng, thời gian cũng không còn sớm
nữa, hay là thu xếp ăn chút gì trước, chờ sau khi ăn rồi báo cáo?
Lý Cao Thành chẳng thèm nhìn ông ta liền xua tay, bây giờ còn tâm
trạng gì mà ăn nữa! Bây giờ tôi mà đi ăn cùng đám người các anh, công
nhân viên sẽ nhìn các anh và tôi ra sao đây, phải chăng tôi không muốn
bước ra khỏi cái cánh cổng của nhà máy dệt Trung Dương này nữa?
Tâm trạng và cảm xúc của Lý Cao Thành lúc này khác hoàn toàn lúc
đối diện với công nhân viên. Ban nãy người đối diện ông là chủ, là trung
tâm, là một đoàn thể rực lửa, là một quần thể xã hội mà ông không thể quản
nổi và họ căn bản cũng không hề sợ ông, và sự hỉ nộ ái lạc của những
người đó có liên quan đến sự vinh nhục đổi thay của ông, thậm chí còn ảnh
hưởng đến cả vị trí và tương lai của ông. Đối diện với tập thể đó, ông
không thể tự nhiên, càng không thể thả lỏng, không thể cười càng không