Có lẽ đây mới chính là nguyên nhân thật sự của việc không ai phát
biểu trong cuộc họp thường ủy.
Chính lúc ông đang bần thần này, Dương Thành lại ghé vào tai ông
nói khẽ:
"Lão Lý, còn một điều nữa tôi cũng không biết có nên nói hay
không?"
"Vẫn còn gì nữa?" Lý Cao Thành giật mình hỏi lại.
"Nói ra rồi tôi thực sự sợ ông sẽ không chịu nổi....." Dương Thành có
vẻ hơi ngập ngừng do dự.
Lý Cao Thành nâng chén rượu lên, uống một hơi hết sạch rồi hơi gằn
giọng nói:
"Đều đã nói đến mức này rồi, còn gì không thể nói nữa! Vừa rồi chẳng
phải ông cũng nói rồi, mọi người đều biết hết cả chỉ giấu một mình tôi, há
chẳng phải là muốn hại tôi?"
"Được, vậy tôi nói." Dương Thành cũng uống cạn chén rượu trong tay
rồi vừa rót rượu vừa nói, "Ông mở trang 2 của bản chi tiêu chi tiết, bên trên
có công ty hữu hạn "Thanh Thái Quả Dư Lạc Thành", công ty này cũng là
một chi nhánh của công ty Tân Triều của Trung Dương. Năm trước công ty
Trung Dương đầu tư 600 vạn nhân dân tệ mở một hệ thống nhà hàng,
phòng nhảy, phòng hát, phòng tắm hơi, kinh doanh vô cùng xuất sắc. Ông
chủ công ty là Huy Tử, đây không phải là tên thật, tên thật của cậu ta thực
ra vừa nói là ông sẽ biết ngay ai. Đó chính là con trai của anh vợ ông, tên
Ngô Bảo Trụ...".
"... Nói lung tung!" Lý Cao Thành không nén nổi giận dữ, chưa nghe
dứt lời đã đập bàn đứng dậy, "Việc khác tôi không biết, nhưng việc này tôi
rõ hơn ai cả! Bảo Trụ thực sự có mở một phòng hát, nhưng đó chỉ là một