công ty B Phùng Mẫn Kiệt viết, ông xem gan của đám người lãnh đạo này
lớn thế nào!"
Trên một tờ giấy trắng dùng làm việc công hiện lên hàng chữ rồng bay
phượng múa:
Đồng chí Lý Kim Lan:
Theo thông báo của lãnh đạo công ty, xưởng linh kiện máy móc dệt
may Hà Tây, huyện Cao Thành, đã nhập 9200 linh kiện máy dệt vải cũ của
công ty tôi.
Đề nghị đưa ra giấy chứng nhận xuất hàng.
Nơi cung ứng: Ngô Phi Bằng
Ngày 25 tháng 9 năm 1991
Tình hình có thực, thuộc hàng phế phẩm, đề nghị xuất chứng nhận cho
qua.
Phùng Mẫn Kiệt
Ngày 25 tháng 9 năm 1991.
Chỉ một tờ giấy trắng như vậy, đến con dấu cũng không có, mà trong
chốc lát lại có thể lấy đi 9200 linh kiện máy dệt vải của công ty! Lý Kim
Lan là trưởng phòng Bảo an phân quản bảo vệ, Ngô Phi Bằng là phó phòng
Mua bán. Thông báo của một phó phòng Mua bán, thêm chữ ký của phó
tổng giám đốc một công ty, 9200 linh kiện máy dệt vải liền bị phù phép
thành phế phẩm xuất xưởng một cách dễ dàng đến vậy!
Lý Cao Thành trừng mắt há miệng nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó,
mãi không nói được lời nào. Đám người đó sao to gan đến vậy, dù là phế
phẩm thì sao lại phải điều cho một nhà máy linh kiện dệt may cấp huyện?