ty, về hưu thi thoảng mỗi tháng còn lĩnh được một chút tiền hưu và phí sinh
hoạt, nếu vẫn còn đang làm thì chỉ cần ngừng sản xuất đã coi như chẳng
được gì nữa rồi. Nếu sức khỏe còn tốt, còn muốn đi làm, làm thủ tục rồi
kiếm thêm chút đỉnh; công việc tạm thời, đồng nghĩa với việc lĩnh hai phần
lương, như vậy càng bảo đảm.
Hạ Ngọc Liên và vợ ông Ngô Ái Trân gần như sinh con cùng một lúc,
khác là Hạ Ngọc Liên sinh đứa thứ 4 còn Ngô Ái Trân mới sinh con đầu
lòng.
Lúc đó, Lý Cao Thành và Hạ Ngọc Liên cùng làm tại nhà máy dệt
may Tân Hoa, cùng một phân xưởng, nhưng Hạ Ngọc Liên là một nữ công
nhân dệt may thông thường, còn Lý Cao Thành là chủ nhiệm phân xưởng.
Vợ ông sinh đứa đầu, Viện kiểm sát cho 5 tháng nghỉ thai sản, còn Hạ
Ngọc Liên sinh xong chưa đầy nửa tháng đã thấy xuất hiện tại phân xưởng.
Cô ấy vốn không cần đi làm sớm như vậy, thời gian nghỉ thai sản của nữ
công nhân dệt may khi đó là 3 tháng.
Thực ra cũng không có nguyên do gì khác, cô ấy đi làm sớm như vậy
là vì bữa cơm trưa nhà máy trợ cấp và tiền phụ cấp mỗi ngày 8 hào.
Vừa sinh con mà cô ấy cả ngày không về đến một lần, nhiều ngày trôi
qua, Lý Cao Thành mới biết cô ấy đã giao đưa trẻ ấy cho người khác.
Lúc đó nhà máy mới hồi phục sản xuất, nhân lực thiếu hụt trầm trọng.
Một mình Hạ Ngọc Liên phải tiếp quản 18 chiếc máy dệt, khi ấy đây được
coi là trên mức trung bình.
Đó là buổi chiều mùa hạ, Hạ Ngọc Liên bị ngất ngay tại phân xưởng.
Suốt ba tiếng đồng hồ chưa tỉnh lại. Lao lực, suy nhược, thiếu chất cực
độ, bà mẹ bốn con và một ông chồng bệnh tật, gánh nặng cả nhà đổ lên vai
người phụ nữ nhỏ bé này, cô ấy thật sự không chống đỡ nổi nữa.