"Câu nói này là sao?"
"Công nhân bảo rằng, người tốt không cáu giận, mà đã nổi giận là rất
ghê gớm, Thị trưởng Lý lần này phải để lộ tính cách thật của mình rồi".
Nói đến đây, cả hai người lại cùng im lặng.
Thực tế cũng đúng là như vậy, tám mặt bao vây, trong ngoài giáp
công, trước không có đường vào, sau không có đường lui, xem ra chỉ còn
cách đập nồi dìm thuyền (1), quyết một trận sống mái thôi.
-----
(1)Đập nồi dìm thuyền: Dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự
Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy
không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. (ND)
Vấn đề là anh bây giờ rốt cuộc nên làm thế nào và nên làm từ đâu?
"Thế còn cậu? Cậu nghĩ thế nào về chuyện này?" Cuối cùng, Lý Cao
Thành hỏi Ngô Tân Cương.
"Thị trưởng Lý, thực ra ngài cũng biết rõ, sự việc của Trung Dương
vừa xảy ra thì thực tế ngài đã trở thành nhân vật trung tâm của toàn thành
phố rồi. Ngài vừa là Thị trưởng, lại vừa là lãnh đạo cũ của công ty Trung
Dương, lãnh đạo công ty đều do ngài đề bạt, công ty Trung Dương lại nằm
trong phạm vi khu Đông Thành, mà cục trưởng cục Phòng chống tham
nhũng của khu này lại chính là phu nhân. Đừng nói là Công ty tập đoàn Dệt
may Trung Dương giờ đây thực sự có vấn đề, mà dù là không có vấn đề đi
nữa thì lão bách tính nhất định sẽ cho rằng chắc chắn có con mèo mỡ trong
đám đầu sò lãnh đạo." Nói đến đây, Ngô Tân Cương nghĩ ngợi một lúc rồi
tiếp tục, "Thị trưởng Lý, tôi theo ngài mấy năm nay cũng đã hiểu sâu sắc
con người ngài. Tôi biết ngài chuẩn bị hạ quyết tâm giải quyết vấn đề của
Trung Dương, nhưng vấn đề bây giờ không phải là việc ngài có quyết tâm