những lời nói ấy đã khiến ông thấy được một sự đảo lộn hoàn toàn về mặt
giá trị nhận thức và sự sai lầm tuyệt đối về mặt phi quan niệm.
Lấy việc bảo vệ lỗi lầm và che giấu tội danh làm dũng khí và sức
mạnh, thậm chí coi đó là khí khái của đấng nam tử hán, ngược lại, nếu chỉ
trích và đả kích những tội danh và lỗi lầm đó thì sẽ bị coi là hành vi ích kỉ,
giả dối và xảo quyệt.
Khi anh thật sự muốn chịu trách nhiệm vì quốc gia này, vì gia đình
này, nhưng lại không được hiểu, lại còn bị coi là kẻ tiểu nhân, kẻ gian xảo;
còn khi những điều anh làm vô ý hay có ý muốn hủy hoại quốc gia, hủy
hoại gia đình này, thì lại nhận được vô vàn lời ca ngợi, thậm chí còn trở
thành anh hùng, hình mẫu trong lòng một vài người.
Cảm giác có trách nhiệm thật sự bị coi thành vô trách nhiệm, còn hành
động vốn vô trách nhiệm ấy lại được coi là hành vi có trách nhiệm đầy tình
người... .
Điều làm người ta đau lòng nhất chính là cùng người đảng viên với
nhau, khi anh phải lựa chọn giữa lợi ích của Đảng và lợi ích cá nhân, đa
phần số đông lại đồng tình với lựa chọn thứ hai...
Nếu bổ nhiệm những người như thế vào Đảng, vậy thì điều kiện và cơ
sở tồn tại của chính Đảng chúng ta ở đâu?
Một đạo lý rõ ràng và minh bạch như vậy, ngày nay rốt cuộc có mấy ai
còn ghi nhớ?
...
Lúc y tá mang cơm trưa đến, Lý Cao Thành mới biết ngoài cổng bệnh
viện còn có biết bao nhiêu công nhân đang đứng chờ để vào thăm ông.
Lý Cao Thành nhờ y tá dìu đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài.