Buổi tối, thấy mình đang "diễn" trong chuyên mục Thời sự trên tivi,
ông đã không cầm nổi lòng trước biểu hiện của mình, thậm chí còn xúc
động đến mức rơi lệ.
Đó quả là một cảnh tượng cảm động và thật khó khiến người ta lãng
quên được!
Trong cơn gió lạnh dưới âm 20 độ đang rít gào, có biết bao nhiêu bàn
tay hướng về phía ông.
Có bàn tay của người trẻ tuổi, có bàn tay của những người già; có bàn
tay công nhân, cũng có bàn tay của phần tử tri thức; có cả những bàn thay
thô ráp và chai sạn cả một đời gắn bó với nhà máy, cũng có cả những bàn
tay gầy gò rạn nứt vì mấy chục năm kéo sợi trong nhà máy vải, nhà máy dệt
may...
Mỗi một cái nắm tay đều khiến ông cảm thấy vừa xúc động vừa nặng
nề, vừa thân thiết vừa thương tâm.
Lời nói ở đây hoàn toàn là thừa thãi, mọi biểu hiện, mọi cử chỉ, mọi
ánh mắt và mọi cảm giác đều vô cùng chân thật mộc mạc, đều vô cùng
thành khẩn nồng hậu.
Đến khi công nhân khuyên ông trở về, đến khi ông được các y tá dìu
khỏi đám đông quần chúng càng ngày càng đông ấy, đến khi phóng viên
truyền hình bắt đầu phỏng vấn quần chúng, thì lại một lần nữa, ông bị tiếng
nói chân thành mà mộc mạc của những người công nhân ấy làm cho xúc
động, từng giọt nước mắt nóng hổi lại rưng rưng trực chờ rơi trên khóe mắt.
Phóng viên: Nghe nói trong những ngày Thị trưởng Lý đổ bệnh, ngày
nào công nhân Trung Dương các anh cũng trông chờ ở đây, có công nhân
thậm chí hai ngày hai đêm rồi chưa về nhà, có phải vậy không? Hơn nữa,
thấy các anh mang theo không ít quà, tôi nghĩ Thị trưởng Lý sẽ không nhận