tâm lý. Theo ngữ điệu trong lời nói của Nghiêm Trận, chắc chắn ông ta
đang có việc gì tức giận. Mặc dù cậu ấy không biết rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì.
"Ngủ rồi cũng phải gọi ông ấy dậy! Tôi có điều cần phải nói!" Không
ngờ thái độ của Nghiêm Trận lại thịnh nộ và cố chấp như vậy, ông ta gần
như hét lên trong điện thoại.
Ngô Tân Cương lại một lần nữa sững người.
"...Thị trưởng Lý, có nghe không ạ?" Ngô Tân Cương bịt ống nghe,
hỏi khẽ.
Lý Cao Thành lặng lẽ gật đầu, ra hiệu đưa ống nghe lại.
Ngô Tân Cương đứng bất động, mãi lâu sau mới từ từ bước tới, nhẹ
nhàng đưa ống nghe cho Lý Cao Thành. Rồi chưa chờ Lý Cao Thành nói
đã lặng lẽ ra ngoài.
Cũng chính bởi những hành động này mà Lý Cao Thành cảm thấy vô
cùng hài lòng và cảm kích. Tất cả những việc tên tiểu tử này làm thực sự
rất tỉ mỉ và cụ thể, cậu ta thực sự là một thư ký khó kiếm.
"... Bí thư Nghiêm à?" Lý Cao Thành lấy lại tinh thần rồi hỏi. Ông
hiểu nên dùng giọng điệu như thế nào để nói chuyện, ông nói rất nhẹ
nhàng, mềm mỏng, còn mang theo cả sự tôn trọng và hỏi thăm.
"...Tôi là Nghiêm Trận. Tôi còn tưởng ông đang ngủ thật, sức khỏe đỡ
nhiều chưa?" Khẩu khí của Nghiêm Trận ôn hòa đi nhiều, nhưng vẫn kèm
theo một nộ khí khó nén.
"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn Bí thư Nghiêm, nghe nói mấy ngày trước
ông có đến thăm tôi, còn mấy lần gọi điện thoại, Bí thư Nghiêm, tôi thật sự
rất cảm kích ông" Lý Cao Thành thành thật.