cùng tỉnh táo và quả quyết, nếu còn có bất kì sự hoang tưởng nào về lũ
người này, nếu còn cảm thấy do dự thì thật chẳng khác nào đang vẽ đường
cho hươu chạy, đang nối giáo cho giặc, chẳng khác nào cùng một giuộc,
cùng đồng lõa với bọn chúng!
Chưa đầy 10 phút, chiếc xe đã tiến thẳng đến nơi ở của Dương Thành.
Dương Thành lại vẫn chưa về! Lý Cao Thành hỏi người nhà Dương
Thành cũng không biết bây giờ ông ấy ở đâu.
Suy nghĩ một hồi, Lý Cao Thành liền quyết định gọi điện đến văn
phòng làm việc của Dương Thành.
Chuông mới đổ một hồi thư ký đã bắt máy, Dương Thành vẫn còn ở
văn phòng! Nghe thư ký nói, Bí thư Dương vẫn đang chờ ông, mời ông đến
ngay văn phòng, có chuyện vô cùng gấp cần thương lượng với ông.
Ông đứng lặng người, trong lòng ngay tức khắc dấy lên một cảm giác
run sợ. Xem ra đó tuyệt đối không phải là việc nhỏ, nếu không Dương
Thành vì sao vẫn còn ở văn phòng chờ ông đến giờ này! Vậy, rốt cuộc là
việc gì? Ông mơ hồ cảm thấy lo lắng và kinh hãi, lẽ nào lại xảy ra việc gì
mà một lần nữa ông dự liệu không kịp, ông phòng thủ không nổi?
Vậy, cái anh lo lắng rốt cuộc là gì, và anh cảm thấy sợ hãi điều gì?
Ngồi trong xe, Lý Cao Thành không thể ngăn nổi những cảm giác lo sợ,
nghi hoặc đối với vấn đề của bản thân mình. Chính là vì những thứ bẩn thỉu
dơ dáy mà mình không thể ngờ tới? Hay là vì sự lựa chọn gây ra những
công kích khiến anh cảm thấy ác độc hung hãn? Hay là vì đột nhiên anh
cảm thấy bản thân mình quyền đơn lực mỏng, không đỡ nổi một chiêu?
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thật khó tin, hóa ra đến ngay cả vị trí Thị
trưởng này của anh cũng đều nhơ bẩn như vậy!