thì chi bằng nhân cơ hội này nói suy nghĩ ban nãy với Dương Thành xem
sao, và ông liền chuyển chủ đề:
"Dương Thành, tôi có suy nghĩ này, hy vọng có thể nhận được sự ủng
hộ của ông."
"...Ờ?" Dương Thành dường như cũng vô cùng gấp gáp, "Suy nghĩ gì,
ông nói xem."
"Vừa rồi tôi đã đến nhà Quách Trung Diêu, tổng giám đốc công ty
Trung Dương một chuyến..."
"Quách Trung Diêu? Ông đến nhà Quách Trung Diêu rồi?" Dương
Thành sững người, "Ông đến nhà ông ta làm gì?"
"Buổi chiều tôi có qua Trung Dương, phát hiện đến giờ Trung Dương
vẫn không có điện, không nước, không khí sưởi, và cả ban lãnh đạo đều
chẳng có người nào sống trong kí túc công ty, giận quá tôi đi tìm ông ta.
Ông biết ông ta sống ở đâu không? Ông biết bọn họ sống ở nơi như thế nào
không? Đó là một khu biệt thự riêng biệt với vườn! Nhà còn rộng, còn lớn
hơn cả nhà của Bí thư Vạn và Tỉnh trưởng Ngụy! Quách Trung Diêu đã
nói, sở dĩ ông ta dám ở đó là vì ông ta có người đỡ lưng, có người bảo vệ.
Ý là, lúc này sẽ chẳng có ai dám động đến bọn họ, dù là Thị trưởng, dù là
Bí thư Thành ủy, dù là quan to hơn nữa, cũng chẳng làm gì được ông ta. Ý
của ông ta có vẻ như đã nhìn thấu cả xã hội này rồi, chỉ cần có tiền, thì
không có gì là không làm được. Chỉ cần có tiền, thì đều có thể giẫm đạp lên
đạo đức, nguyên tắc, lương tâm, pháp luật."
"Bọn họ luôn làm như vậy, điều này không có gì kì lạ." Dương Thành
lúc này lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, "Những cái này tôi đều đã biết, ngày
ông nằm viện, có người đã báo cáo tình hình cho tôi. Người có nhiều nhà
nhất là Phó tổng giám đốc Phùng Mẫn Kiệt, một mình ông ta chiếm đến sáu
căn nhà, mà ông ta chỉ có ba đứa con."