Trẻ con là vô tội. Cũng chính vì trẻ con là vô tội nên mới khiến cho
cha mẹ chúng cảm thấy xót xa và đau khổ thế này.
Ông lặng lẽ đứng rất lâu trước giường của Mai Mai, tưởng tượng khi
con mình tỉnh lại sẽ phải đối mặt với mọi chuyện xảy ra như thế nào.
Giả sử có khám xét được cái gì trong nhà, mà rất có khả năng sẽ khám
xét ra cái gì đó. Mặc dù ông đã sai người giúp việc mang trả lại hoặc đem
những "phiếu mua hàng" và mấy cái gọi là "hàng đầu năm" ấy ra ngoài,
nhưng cũng chỉ có một buổi chiều, chắc chắn sẽ vẫn còn sót lại không ít ở
nhà. Và những thứ đồ đó có lẽ là một chuyện, có trời mới biết họ còn tìm ra
được những cái gì trong nhà ông nữa!
Sự thực đã chứng minh, mấy năm nay việc xảy ra trong nhà, ông hầu
như không biết gì, thế nên bây giờ còn bao nhiêu việc khác cũng đang giấu
ông đây?
Lo nhất là phòng ngủ của vợ, từ khi làm Thị trưởng, ông vào đó mấy
lần, dường như có thể đếm trên đầu ngón tay. Ai biết được sẽ tìm thấy được
những gì trong căn phòng đó!
Nếu thật sự tìm ra những thứ làm người ta giật mình, thì đúng là có
nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột rửa sạch...
Ông ngơ ngác nhìn gương mặt Mai Mai, không dám nghĩ tiếp nữa.
Cũng đúng lúc này, ông nghe thấy tiếng chuông điện thoại rất gấp
dưới lầu.
Ông nhẹ nhàng tháo giày cho Mai Mai, nhẹ nhàng tắt điện, nhẹ nhàng
đi ra, rồi nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó bước vội xuống dưới lầu.
Ngoài bọn trẻ, giờ này quan trọng nhất đối với ông là tin tức, là tất cả
tin tức liên quan đến hành động lần này.