Ông vẫn không thể tin vào mắt mình, cố gắng nhìn kĩ lại rất lâu, chính
xác, đích thực là bà ấy: Hạ Ngọc Liên!
Đúng là bà ấy, Hạ Ngọc Liên! Một người đang mắc bệnh ung thư giai
đoạn cuối!
Sao bà ấy lại đứng ở đó? Bà ấy trèo lên đó bằng cách nào? Hơn nữa,
giờ đây bà ấy đang ứng ở một nơi như thế nào? Tầng lầu cao như vậy, gió
Tây bắc tháng chạp lại thổi mạnh như vậy, đừng nói là một người bệnh ốm
yếu, ngay cả một thanh niên sức khỏe phi thường mà đứng đấy, bất kì lúc
nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng!
Vì sao bà ấy lại đứng đó?
Nếu không vì nguyên nhân nào khác thì có lẽ duy nhất một sự giải
thích là bà ấy không muốn sống nữa! Bà ấy đang muốn kết thúc số mệnh
của mình tại đây!
Vậy thì vì sao?
Vì sao bà ấy lại lựa chọn vào thời gian này, lựa chọn nơi này, nhất là
lại lựa chọn vào trường hợp này, phải kết thúc cuộc sống của mình trước
mặt bao nhiêu người như vậy? Tại sao?
Và nếu không phải vậy, thì là vì sao?
Lý Cao Thành ra sức chen lên trước đoàn người, sắc mặt ông trắng
bệch, toàn thân yếu ớt, mồ hôi lạnh chảy khắp người ướt đẫm cả áo sơ mi,
nhưng ông vẫn dồn toàn lực chen lên. Rất nhiều lần ông bị chen ngã xuống
đất, được Ngô Tân Cương dìu dậy, rồi lại dốc sức chen qua.
Ông loáng thoáng nhận thức được, việc Hạ Ngọc Liên đứng ở nơi đó
rất có khả năng có liên quan đến ông, ông phải nhanh chóng gặp bà ấy, ông
phải nói chuyện với bà ấy, bà ấy cũng chắc chắn có điều muốn nói với ông.