bà sẽ quấn sợi dây vào cổ rồi nhảy xuống! Hạ Ngọc Liên đã nói, thà đứt cổ
chứ tuyệt đối không để các anh cản được...
Bà còn nói, bà biết hôm nay có rất rất nhiều người, rất rất nhiều phóng
viên, rất rất nhiều đài truyền hình đến đây, nếu như Bí thư Vạn và Tỉnh ủy
đều buông tha từng kẻ từng kẻ trong đám phần tử tham ô, hạ bệ một cán bộ
tốt như Thị trưởng Lý, đánh đổ nhà máy Trung Dương mà bà đã gắn bó cả
đời một cách không rõ ràng, thì hôm nay, trước mặt hàng ngàn hàng vạn
người, sẽ chết cho các anh xem!
Bà bảo bà hèn yếu cả một đời rồi, hãy để bà lúc chết được chết một
cách oanh liệt!
Bà không có bản lĩnh gì để cứu Trung Dương, nên bà dùng tính mạng
mình, dùng cái chết của mình để cứu nó một lần!
...
Lý Cao Thành chen đến dưới lầu, nghe xong tất cả mới phát hiện bên
dưới là cả đoàn người đang than khóc.
Rất nhiều những gương mặt thân quen, lão hồng quân Đinh Tấn Tồn,
lão công nhân Vương Anh Liệt, lão xưởng trưởng Nguyên Minh Lượng,
cựu kĩ sư trưởng Trương Hoa Bân, kĩ sư trưởng Cao Song Lương, cựu
chiến sĩ thi đua Phạm Tú Chi, Lý Đại Khoan, Trương Phát Cường, Quách
Bảo Sơn, Lưu Hiểu Đông, còn có nguyên phó xưởng trưởng Lý Tố Chi,
nhân viên kĩ thuật Hồ Huy Trung, lão công nhân Mã Đức Thành, và cả mấy
người con trai, con dâu Hạ Ngọc Liên...
Tất cả đều đầm đìa nước mắt, khóc không thành tiếng.
"...Thị trưởng Lý!" không biết ai hét lên một tiếng, đoàn người từ bốn
phương tám hướng ngay lập tức òa lên khóc...