cần một phút thôi là đủ rồi. Tôi đã nghe ông rồi, cũng muốn nghe cả ông ấy
xem."
"Sáng sớm hôm nay Bí thư Vạn đã ra tỉnh ngoài, Bí thư Dương đang
liên lạc rồi, nhưng đường xa nên lúc này Bí thư Vạn chưa về đến nơi
được!"
"Không sao, tôi có thể chờ, chỉ cần ông ấy đến, tôi nghĩ... .tôi chờ
được ông ấy đến."
"Nhưng sức khỏe của chị không trụ nổi nữa rồi, chị có bệnh, cơ thể lại
yếu, ngộ nhỡ có sơ suất gì, tôi phải trả lời Bí thư Vạn sao đây, tôi phải trả
lời với công nhân sao đây!"
"Không đâu, tôi hiểu rõ sức khỏe mình. Khi lên đây, tôi đã uống ba
viên giảm đau, tôi chịu đựng được." Hạ Ngọc Liên vẫn rất kiên quyết, cuối
cùng vẫn chưa quay người nhìn ông lấy một lần.
"...Chị Hạ!" Lý Cao Thành tuyệt vọng hét lên, ông như muốn xông
lên, nhưng đã bị ngay một tiếng gào thét chặn lại.
"Đừng đến gần!" Hạ Ngọc Liên mặc dù quay lưng lại nhưng dường
như đều nhìn rõ ràng mọi thứ, "Tôi nói rồi, ông đừng ép tôi..."
...
"Thị trưởng Lý, Thị trưởng Lý... ." Lý Cao Thành nghe thấy tiếng gọi
nhè nhẹ của Sở trưởng Ngụy phía sau, "ông cầm lấy mẩu giấy này, là của
Bí thư Dương."
Lý Cao Thành nhìn mảnh giấy được đưa ra từ phía cửa sau lưng, nghĩ
một hồi, rồi lại nhìn phía sau lưng Hạ Ngọc Liên, sau đó mới thận trọng dè
dặt cúi người cầm mẩu giấy.