không?" Lý Cao Thành muốn xin phép để có được sự đồng ý của Hạ Ngọc
Liên trước.
"Ông bảo tôi ở đây... gọi điện cho Bí thư Vạn? Làm sao tôi biết người
đang nói điện thoại với tôi đó là Bí thư Vạn...có đông công nhân trên lầu
dưới lầu làm chứng cho tôi, tôi cũng không biết Bí thư Vạn nói rốt cuộc là
thật hay là giả." Hạ Ngọc Liên đã bắt đầu lắp bắp, tâm trạng Lý Cao Thành
trĩu nặng, xem ra bà thật sự sắp kiên trì không nổi nữa rồi.
"Vậy để Bí thư Vạn trực tiếp nói với phóng viên đài truyền hình, rồi
để phóng viên truyền đạt lại cho chị! Chị cũng vậy, chị muốn nói gì thì nói
trực tiếp với phóng viên, phóng viên sẽ chuyển lại cho Bí thư Vạn!"
"Không, tôi phải đích thân nghe Bí thư Vạn nói, tôi phải để cho công
nhân trên lầu dưới lầu...đều nghe được lời của Bí thư Vạn."
Giọng nói của Hạ Ngọc Liên nhỏ bé yếu ớt lắm rồi, nhưng vẫn khiến
trái tim Lý Cao Thành rung động mãnh liệt.
Hóa ra là như vậy!
Bà muốn mấy vạn công nhân trên dưới lầu đều nghe được tiếng nói
của Bí thư Vạn!
Lý Cao Thành ngây người ra tại chỗ như vừa đánh mất đi cái gì đó,
hóa ra người phụ nữ nhỏ bé trước mặt ông đây lại nghĩ xa đến vậy, nghĩ sâu
đến vậy! Bà làm vậy không chỉ đơn thuần là vì cá nhân ông, mà còn vì cả
Trung Dương, vì cả mấy vạn công nhân của Trung Dương...
Đột nhiên, ông thấy mình hèn hạ và nông cạn, và ông cũng cảm thấy
hổ thẹn sâu sắc trước sự hèn hạ và nông cạn ấy của mình.
Dường như chỉ trong tích tắc, Lý Cao Thành đã hạ quyết tâm rồi, vì
người phụ nữ này, vì mấy vạn công nhân trước mặt, ông nhất định phải làm