Chương 30 & 31
Alfonso XIII là một khách sạn 4 sao tương đối nhỏ, nằm lọt thỏm phía sau
khách sạn Puerta de Jerezl. Bao quanh khách sạn là một hàng rào sắt khá
kiểu cách nhưng hơi dày với những bụi câỵ đinh hương. David bước lên
bậc thềm lát đá cẩm thạch của khách sạn.
Khi anh đến cửa ra vào, cửa tự mở như có phép màu, rồi một nhân viên
xuất hiện.
- Thưa ngài, tôi có thể mang giúp hành lý cho ngài không?
- Không, cảm ơn, tôi muốn gặp người phụ trách.
Anh chàng phục vụ thoáng tự ái, dường như giây gặp gỡ vừa qua với vị
khách này làm anh ta cảm thấy không hài lòng cho lắm.
- Phía này, thưa ông! - Anh chàng liền dẫn David vào tiền sảnh, chỉ tay về
chỗ người phụ trách rồi nhanh chóng quay ra ngoài.
Tiền sảnh của khách sạn được xây dựng khá kiểu cách, tuy hơi nhỏ nhưng
thiết kế rất trang nhã. Đúng là thời kỳ hoàng kim của đất nước Tây Ban
Nha này chỉ còn là dĩ vãng, nhưng ai cũng biết vào giữa năm 1600, đất
nước nhỏ bé này đã từng thống trị gần như cả thế giới. Khu vực tiền sảnh
mà chúng ta đang nói đến đây có thể được coi như một minh chứng hùng
hồn của thời kỳ rực rỡ đó với những bộ giáp trụ, những bức phù điêu mang
phong cách nhà binh và cả một tủ trưng bày những thỏi vàng được mang về
từ Tân Thế Giới.
David tiến lại một chiếc quầy với dòng chữ nhân viên PHỤC VỤ, trước
mặt anh là một nam nhân viên gọn gàng chải chuốt, anh ta cười vô cùng
thân thiện: