Rocio nở một nụ cười ướt át rồi chỉ về phía gã người Đức:
- Ông ta muốn giữ chiếc nhẫn ấy nhưng tôi bảo không nên. Tôi mang trong
lòng dòng máu Gitana, dòng máu của dân Gypsy; những người Gitana như
chúng tôi luôn có mái tóc đỏ và rất mê tín. Một chiếc nhẫn từ tay một kẻ
sắp chết chắc chắn sẽ chẳng mang lại điều tốt lành nào.
- Thế cô có biết cô gái đó không - Becker xen vào.
Rocio cong đôi lông mày.
- Anh cần chiếc nhẫn đó đến thế sao?
Becker gật đầu lạnh lùng:
- Cô đã bán nó cho ai?
Gã béo người Đức ngơ ngác ngồi trên giường. Buổi tối lãng mạn của gã thế
là đi tong, và rõ ràng là hắn không tài nào hiểu nổi họ đang nói gì với nhau.
Gã hỏi vẻ sợ sệt:
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Becker không thèm để ý đến hắn.
- Thực ra tôi không bán nó - Rocio nói - Tôi đã thử ra giá, nhưng cô gái đó
chỉ là một đứa trẻ và nó chẳng có đồng nào cả. Thế là tôi đành cho không
nó cái nhẫn. Tôi mà biết trước là anh sẽ đưa ra một lời đề nghị hào phóng
thế này thì chắc chắn tôi đã để nó lại cho anh.
- Thế tại sao cô lại rời khỏi công viên - Becker thăm dò - Có người chết, tại
sao cô không đợi cảnh sát đến rồi nộp cho họ chiếc nhẫn?
- Ông Becker ạ, tôi không muốn mua dây buộc mình. Vả lại, lúc ấy ông già
đó dường như kiểm soát được tình hình.