Hale xoay người Susan về phía có tiếng nói. Hắn ta thách thức ngài chỉ
huy:
- Bắn đi, rồi ông sẽ bắn vào Susan quý giá của ông. Đã sẵn sàng nắm lấy cơ
hội đó chưa?
Giọng Strathmore lại gần hơn.
- Hãy để cô ấy đi.
- Không đời nào. Ông sẽ giết tôi.
- Tôi sẽ không giết ai cả.
- Ồ vậy hả. Hãy nói điều ấy với Chartrukian!
Strathmore lại gần hơn.
- Chartrukian đã chết rồi.
- Không, chó chết thật. Ông đã giết anh ta. Tôi đã nhìn thấy!
- Thôi đi, Greg! - Strathmore bình tĩnh nói.
Hale giữ Susan và nói vào tai cô:
- Strathmore đã đẩy Chartrukian- Tôi thề đấy!
- Cô ấy sẽ không bị lừa bởi cái trò chia rẽ nội bộ của anh đâu. - Strathmore
nói và tiến lại gần hơn một chút nữa - Hãy thả cô ấy ra.
Hale thở phì phì vào bóng tối.
- Lạy Chúa, Chartrukian chỉ là một đứa trẻ, tại sao ông lại làm thế với nó?
Để bảo vệ cái bí mật nhỏ nhoi ấy của ông ư?