Im lặng.
Có thể là Megan, anh nghĩ. Cô còn năm tiếng nữa mới đến giờ bay. Và cô
có nói cô sẽ đi rửa tay.
- Megan?
Becker lại gọi. Và anh gõ cửa. Không có tiếng đáp lại Anh đẩy cửa vào.
- Có ai ở đây không?
Anh vừa hỏi vừa đi vào. Phòng tắm trống trơn. Becker nhún vai rồi đi đến
bồn rửa. Chiếc bồn rất bẩn thỉu nhưng nước thì lại mát lạnh. Becker thấy
từng lỗ chân lông của mình co lại khi anh vốc nước lên mắt. Anh nhìn mình
trong gương. Trông anh cứ như đã khóc rất nhiều ngày.
Anh lấy tay áo lau khô mặt, và bỗng dưng anh sực tỉnh. Trong lúc hào hứng
anh chợt quên mất mình đang ở đâu. Anh đang ở sân bay. Ngay ngoài kia,
tại một trong ba khu máy bay đỗ, một chiếc Learject 60 đang đợi đưa anh
về nhà. Viên phi công đã nói rất rõ, tôi nhận được lệnh sẽ ở đây cho đến khi
anh quay trở lại.
Thật khó mà tin được. Becker nghĩ, sau tất cả những chuyện này anh quay
lại vạch xuất phát. Anh đang làm gì ở đây nhỉ? Anh cười. Mình chắc rằng
viên phi công có thể nhắn cho Strathmore rồi.
Cười một mình, Becker nhìn vào gương, anh sửa cà vạt ngay ngắn. Anh
toan bước đi thì qua gương anh thấy một vật gì ngay sau mình. Anh quay
lại. Đó là một đầu chiếc khăn của Megan.
- Megan!
Anh gọi. Không có tiếng đáp lại.
- Có phải là Megan không nhỉ?