Cách đó ba mươi hàng ghế, lễ ban thánh thể vẫn tiếp tục diễn ra khiến
Hulohot không tài nào lách vào được. Padre Gustaphes Herrera, vị linh mục
chính đảm nhiệm việc bưng cốc rượu lễ, tò mò nhìn về phía đám đông náo
loạn chỗ dãy ghế trung tâm. Tuy nhiên vẻ mặt ông ta hoàn toàn hờ hững.
Đôi khi cũng có những kẻ quá sùng đạo đến mức điên rồ như vậy. Cũng có
thể một phần là do không khí quá ngột ngạt.
Trong khi đó, Hulohot vẫn đang xục xạo như điên. Becker mất tăm. Có tới
cả trăm người vẫn đang quỳ gối dọc theo điện thờ để nhận lễ ban thánh thể.
Hulchot phân vân không biết liệu Becker có trong trong đám người này
không. Hắn tìm cẩn thận từng người một từ đằng sau lưng. Hắn ta định
nhắm bắn từ cách xa khoảng mấy chục mét rồi sẽ lẩn ngay vào đám đông.
El cuerpo de Desus, el pan del cielo.(1)
Người thầy tu trẻ, người đang ban thánh thể cho Becker, nhìn anh đầy vẻ
nghi ngờ. Cha có thể hiểu được vì sao người lạ mặt này háo hức muốn nhận
lời ban phước của Chúa, nhưng anh ta không thể chen ngang được.
Berker cố gắng cúi đầu xuống và cố gắng nhai miếng bánh xốp.
Anh có cảm giác có điều gì đó đang xảy ra ngay sau mình, một sự hỗn loạn.
Anh chợt nghĩ đến người đàn ông đã bán cho mình chiếc áo đen cộc tay và
hi vọng anh ta đã nghe lời cảnh báo của anh là không nên mặc chiếc áo ka
ki ấy. Berker muốn xoay người lại để nhìn, nhưng anh sợ gọng kính kim
loại kia sẽ nhận ra anh. Anh hy vọng chiếc áo khoác đen sẽ che được chiếc
quần kaki. Nhưng hoàn toàn vô ích.
Người bưng rượu đang đi nhanh qua bên phải anh. Mọi người đều đã uống
rượu, làm động tác cầu nguyện rồi đứng dậy đi về.
Chậm lại! Becker không vội vàng gì rời điện thờ này. Nhưng với hai ngàn
người đợi được làm lễ ban thánh thể trong khi chỉ có tám thầy tư thì xem ra