Susan do dự một lát rồi gật đầu ra hiệu cho Soshi. Soshi nhanh chóng xoá
hết khoảng trống đi. Kết quả vẫn chẳng có gì sáng sủa hơn.
PFEESESNRETMPFHAIRWEOOIGMEENNRMAENETSHAS
DCNSIIAAIEERBRNKFBLELODI
- Đủ rồi! Không còn thời gian nữa đâu… Chúng ta đang bị tấn công nhanh
gấp đôi. Chúng ta chi còn tám phút nữa thôi. Chúng ta đang tìm một con số,
chứ không phải là các dòng chữ ngu ngốc ! - Jabba tức tối.
- Bốn nhân mười sáu - David nói, giọng vẫn bình tĩnh.
- Làm phép toán đó đi, Susan.
Susan đưa mắt nhìn bóng của David in trên màn hình. Làm phép toán đó ư?
Sao anh ta dốt toán thế không biết! Cô biết rằng David có thể nhớ được
cách chia động từ và từ mới như là một chiếc máy hiệu Xerox vậy, thế
nhưng còn phép toán thì…?
- Bảng cửu chương đâu?
- Bảng cửu chương à? Susan tự hỏi. Anh ấy đang nói về cái gì nhỉ?
- Bốn nhân mười sáu! - Vị giảng viên nhắc lại. - Tôi phải học thuộc bảng
cửu chương của học sinh lớp bốn mới được.
Susan nhớ lại bảng cửu chương của học sinh tiểu học. Bốn nhân mười sáu.
- Sáu mươi tư? - cô trả lời chắc nịch.
- Nhưng thế thì sao chứ?
David dựa vào chiếc máy quay. Anh trông thật tâm trạng.
- Sáu mươi tư chữ….