- Anh có muốn tôi đưa đến sân bay không? Tôi có xe môtô Guzzi ở ngoài
cửa.
- Ồ không cảm ơn. Tôi sẽ đi ta-xi.
Becker đã từng lái xe môtô một lần khi anh còn là sinh viên, và suýt chết.
Từ đó trở đi, anh không có ý định đi môtô thêm một lan nào nữa, bất kể do
ai cầm lái.
- Cho dù anh nói gì đi chăng nữa - viên trung uý vừa nói vừa bước về phía
cửa ra vào - Tôi cũng phải tắt đèn.
Becker vòng tay ôm chiếc thùng giấy. Mình đã có hết mọi thứ chưa nhỉ?
Anh nhìn lần cuối vào xác chết đang nằm trên bàn. Dưới ánh đèn huỳnh
quang, một thân hình trần như nhộng, không một mảnh vải che thân lồ lộ
trước mắt anh. Đôi tay biến dạng đã thu hút ánh mắt của Becker. Anh cúi
xuống nhìn nó chằm chằm.
Viên trung uý tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối.
- Khoan đã!
- Bật đèn lên! - Becker ra lệnh.
Đèn nhấp nháy rồi sáng trở lại.
Becker đặt chiếc hộp xuống sàn và tiến lại gần xác chết. Anh cúi xuống và
nhìn không chớp mắt vào cánh tay trái của người đàn ông xấu số.
Viên trung uý nhìn theo Becker, nhận xét:
- Rất xấu, đúng không?
Nhưng cái mà Becker chú ý đến không phải là việc cánh tay bị biến dạng.
Anh đã phát hiện ra một thứ khác. Quay sang viên trung uý, anh nói: