Chương 14 & Chương 15
Becker cúi nhìn xác chết. Thậm chí nhiều giờ sau khi chết, gương mặt của
một người châu Á này vẫn hằn các vệt hồng hồng do bị cháy nắng. Các
phần khác đều tái nhợt, xám xịt, trử một phần vết thâm tím trên ngực anh
ta.
Có lẽ là CPR (phương pháp hồi sức cho tim), Becker ngẫm nghĩ. Đáng tiếc
là không có tác dụng.
Anh lại tiếp tục nghiên cứu đôi bàn tay tử thi. Lần đầu tiên anh gặp đôi bàn
tay thế này. Mỗi bàn tay chỉ gồm ba ngón xẹo và vặn xoắn. Tuy nhiên, sự dị
dạng này không phải là cái mà Becker để mắt tới.
- Hừm, tôi sẽ… - Tử góc bên kia vườn, viên trung uý làu bàu - Anh ta là
người Nhật đấy, không phải người Trung Quốc đâu.
Becker ngẩng đầu lên. Anh ta đang cầm hộ chiếu của người đã chết.
- Tốt hơn là anh không nên xem nó - Becker yêu cầu. Đừng, đừng đọc bất
cứ thử gì.
- Ensei Tankado… sinh tháng Một…
- Làm ơn đi mà - Becker lịch sự nói - Hãy để nó lại chỗ cũ.
Viên sĩ quan nhìn chằm chằm vào quyển hộ chiếu một hồi rồi ném nó về
đống quần áo.
- Gã này có chiếc visa loại 3. Anh ta có lẽ đã ở đây hàng năm trời rồi.
Becker lấy bút chọc vào tay nạn nhân.
- Có thể anh ta đã sống ở đây.