Lời tác giả
Các bạn thân mến!
Cuốn truyện vừa nhỏ bé này đã được viết vào lúc nghỉ ngơi giữa các trận
đánh hồi cuối năm 1942: thời kỳ gian khổ của cuộc chiến tranh mà đất
nước chúng tôi đã tiến hành để chống chủ nghĩa phát-xít Đức. Tôi đã phục
vụ trong một sư đoàn đã tham gia phòng thủ Moskva, về sau sư đoàn ấy đã
tham gia cuộc phản công của quân đội chúng tôi đánh đuổi bọn xâm lược
Hitler. Trong truyện vừa này, tôi cố kể lại về chủ nghĩa anh hùng của những
người lính Xô-viết đã chiến đấu trên những phòng tuyến ngoại thành
Moskva. So với hồi bấy giờ thì trong truyện vừa này không có điều gì đặc
biệt và khác thường cả, truyện này chỉ nêu lên việc xảy ra bình thường
ngoài mặt trận. Trong những ngày ác liệt này, chủ nghĩa anh hùng của nhân
dân Xô-viết ở ngoài tiền tuyến cũng như ở hậu phương là một biểu hiện
chung của mọi người và ở khắp nơi; hồi đó, chiến công là tiêu chuẩn trong
tư cách con người. Nhân dân Xô-viết thuộc mọi lứa tuổi, mọi nghề nghiệp
đều đứng lên chiến đấu chống quân thù. Đảng cộng sản đã đoàn kết toàn
dân – và chúng tôi đã chiến thắng!
Tôi vô cùng sung sướng là cuốn sách này của tôi sẽ được các bạn đọc, tôi
hy vọng như thế. Chúng tôi, những người Xô-viết, hiểu rất rõ thế nào là
chiến tranh, chúng tôi nhớ lại mọi điều: những trận ném bom thường xảy
ra, những đám cháy của thành thị, tình trạng tâm thần căng thẳng tột độ,
những hy sinh, những mất mát họ hàng thân thích… Và vì thế, hỡi các bạn
thân mến, chúng tôi rất khâm phục tinh thần dũng cảm của các bạn! Nhân
loại sẽ không bao giờ quên chiến công huy hoàng của các bạn, những người
Việt Nam gan dạ, tự hào và tha thiết yêu tự do. Còn kẻ thù của các bạn, kẻ