Khâu xác xong xuôi, chúng tôi cởi trang phục giải phẫu, lúc đang rửa tay thì
Chi đội trưởng Hoàng nhận được điện thoại. Sau khi cúp máy, anh mang
khuôn mặt nghiêm trọng, nói: “Có vẻ như chúng ta đã xem nhẹ việc khoanh
vùng đối tượng vứt xác. Lâm Đào vừa gọi điện về, họ đến trạm thu phí cầu
vượt, chỉ mới tìm đọc số liệu xe qua trạm, đêm qua tính từ lúc trời tối đến
lúc tìm thấy thi thể thì đã có hơn hai nghìn chiếc xe đi qua trạm thu phí.”
“Nhiều thế! Trạm thu phí này kiếm được bộn tiền ấy nhỉ.” Bác sỹ Cao nói
một câu không liên quan.
“Đúng là hơi nhiều thật, nếu tra xét từng chiếc chắc phải mất cả năm.” Tôi
nhíu mày, “Tiếc rằng thời gian tan đá đã bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ trong xe,
lại thêm việc một số bộ phận bị phơi ra ngoài không khí nên công tác thực
nghiệm sẽ không thuận lợi, càng chẳng có cách nào khác để xác định xem
sau khi đưa thi thể ra khỏi tủ lạnh bao nhiêu tiếng đồng hồ mới đạt mức độ
tan đá như thế này, nếu không thì đã tính toán chính xác hơn một chút.”
Cả nhóm chúng tôi ngồi thẫn thờ trong phòng thay đồ bên cạnh phòng giải
phẫu, tự mình nghĩ cách giải quyết.
Đột nhiên, tôi và Chi đội trưởng Hoàng cùng đồng thanh: “Túi đựng xác!”
Vì túi đựng xác đều là loại túi nilon thông thường nên chúng tôi không coi
trọng, chỉ kiểm tra và xác định không có vật chứng bám ở trên và trong túi.
Bây giờ công tác thu nhỏ phạm vi điều tra gặp khó khăn, tôi và anh Hoàng
đều nghĩ đến mấy cái túi nilon in chữ màu mè kia.
Chúng tôi lại đeo găng tay lên, cầm chín chiếc túi lên xem xét cẩn thận.
“Có thể dựa vào chất liệu túi mà suy ra nơi sản xuất và tiêu thụ túi hay
không?” Chi đội trưởng Hoàng tách riêng ba chiếc túi trong số đó, thấy túi
không có gì khác với loại túi bình thường. Túi trơ trụi, không có lấy một
chữ.