“Ý anh là hung thủ lẻn vào trốn trong nhà?” Điều tra viên vẫn là những
người mẫn cảm với phương diện này nhất.
“Đúng vậy, hung thủ thừa dịp bà cụ đi ra ngoài liền lẻn vào nhà, không ngờ
bà cụ lại nhanh trở lại, vì thể hắn chỉ có thể…” Tôi nói tiếp.
“Trốn vào trong kho!” Anh Vĩnh chen miệng.
“Đúng thế, nếu như hắn phải chật vật trốn trong nhà kho, chỉ chứng tỏ một
điều, đó là hắn không chuẩn bị mà đến, là muốn mượn gió bẻ măng.” Tôi
nói, “Nếu là nhân cơ hội vào trộm cắp thì sẽ không mang theo công cụ gì,
nên chúng ta không phát hiện được tổn thương do các loại công cụ trên
người nạn nhân. Nếu mục đích đến là giết người hoặc trộm đồ, thì ít nhất
cũng phải có tua vít hoặc dao găm chứ.”
“Có lý lắm.” Anh Vĩnh nói, “Tôi biết vừa rồi anh nói đến chiếc găng tay là
có ý gì. Ý anh là lúc tên trộm mai phục trong kho thì phát hiện được chiếc
găng tay, liền thuận tay đeo vào, đúng không?”
“Đúng!” Tôi hào hứng nói, “Chính vì hung thủ chỉ đeo một chiếc găng tay
nên mới hình thành trên cổ bà lão loại tổn thương mang tính đặc thù như
thế!”
“Vậy,” Bác sĩ Kiều giờ nhìn tôi với cặp mắt khác xưa, nói, “Có thể giải
thích những điểm đáng nghi đã có. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì?”
“Thứ nhất, hung thủ mai phục trong nhà kho vài giờ, trong nhà kho có rất
nhiều bụi bặm, rất có khả năng hắn để lại dấu vết vật chứng ở trong đó.
Trước đây chúng ta tìm không cẩn thận, giờ mang đèn khám tra đi, cẩn thận
tìm lại xem.” Tôi chậm rãi nói, “Thứ hai, hung thủ thấy bà Tôn đột nhiên
quay về nhà, bèn đi trốn trong kho chứ không trốn trong phòng ngủ, chứng
tỏ hắn biết kết cấu và cách bài trí trong nhà, cũng biết cả nhà bà Tôn sẽ
không vào kho, hơn nữa hắn là kẻ nhân cơ hội làm việc xấu, như vậy hung
thủ hẳn là người quen, thậm chí còn cách nhà bà Tôn không xa. Bước tiếp