“Nếu cậu là hung thủ, sau khi đem các phần mềm trên cơ thể cô ấy ném đi
rồi, chỉ còn khung xương. Cậu lại không có xe cộ để mang ra sông đào vứt
thì cậu sẽ làm gì?
Tôi nghĩ ngợi, nhìn xung quanh bốn phía, đột nhiên hiểu được ý của anh
Tiêu.
“Haha, em sẽ ném xuống ao nước này!”
“Đúng! Vì khung xương không như một thi thể hoàn chỉnh sẽ bị trương
phình, thối rữa, có khả năng nổi lên. Xương cốt khi ném xuống đáy ao sẽ
nhanh chóng bị bùn đất che lấp, vĩnh viễn chìm sâu dưới đó. Đây cũng là lí
do hắn ta lọc hết phần mềm trên cơ thể để ném đi. Hắn sợ nếu quăng thi thể
xuống nước chẳng bao lâu sẽ nổi lên!”. Anh Tiêu tính toán trước, “Lại đây,
chúng ta đánh một vụ lớn nào!”
Cấp trên lập tức điều đến ba chiếc xe cứu hỏa cùng hai trung đội phòng
cháy chữa cháy. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, trước khi trời tối phải hút
sạch nước trong ao!
Tôi cùng anh Tiêu híp mắt ngồi bên bờ ao, nhìn nước trong hồ từ từ rút đi.
Đến khoảng 4 giờ chiều, đáy ao dần lộ ra.
Bắt cá trong ao đầy nước vốn không hề dễ dàng, nhưng trong ao cạn đáy thì
chuyện đó dễ như trở bàn tay. Trong cái ao bẩn thỉu này dĩ nhiên không có
cá, tuy nhiên khi hút nước đi, lộ ra đáy ao đầy bùn, chúng tôi liền dễ dàng
nhìn thấy một bọc nilon lớn.
Tôi từ đầu đã mặc quần áo phẫu thuật và đi ủng cao su, thấy thế bèn kêu to
một tiếng, nhảy ào xuống, bước thấp bước cao trong lớp bùn dày, từ từ đến
gần bọc nilon không rõ bên trong có gì kia.
Anh Tiêu chậm chạp dẫm tắt điếu thuốc, đi dọc theo bờ ao đến chỗ gần bọc
nilon nhất rồi mới nhảy xuống, nói: “Đầu đất, không biết đi đường thẳng