KINH VÔ LƯỢNG THỌ - ÂM HÁN VIỆT & CHỮ HÁN
133
N
ẾU MUỐN PHẬT PHÁP HƯNG, DUY CHỈ CÓ TĂNG KHEN TĂNG!
c
ủa tiên sinh Chu sẽ nhận phần nhu yếu phẩm còn sót lại sau cùng. Hành động này
c
ủa vợ chồng hiệu trưởng Chu đã khiến Ân sư và các bạn học của Ân sư vô cùng cảm
động, cả đời cũng không quên được ân đức của vợ chồng thầy hiệu trưởng Chu.
(Tiên sinh Chu Bang Đạo)
Năm 1949, Ân sư đến Đài Loan sinh sống và làm việc ở Thật Tiễn Học Xã.
Ân sư thích nghiên cứu học tập kinh sử triết học khi có thời gian rảnh rỗi, không hề
có h
ứng thú với các loại giải trí, ca múa nhạc, xem phim,… như những người thanh
niên cùng l
ứa tuổi lúc bấy giờ. Cuộc sống vật chất thời còn trẻ của Ân sư vô cùng vất
v
ả, ăn bữa nay phải lo bữa mai, tương lai thật là mờ mịt không có tia sáng hy vọng.
M
ẹ của Ân sư và rất nhiều người xem tử vi tướng số cho Ân sư đều nói số mạng của
Ân sư rất khổ, có số ăn mày. Số mạng không có tiền tài vì kho tài khố trống trơn. Số
m
ạng chỉ làm được trợ lý chứ không thể làm lãnh đạo một tổ chức vì không có quan
ấn. Tuổi thọ lại ngắn, năm 45 tuổi sẽ chết. Ân sư thật sự tin vào những điều này, đặc
bi
ệt là tin mình sẽ chết vào năm 45 tuổi vì cha, bác và ông nội của Ân sư cũng đều
qua đời vào năm 45 tuổi, việc này giống như có tính di truyền. Trong một số bài giảng
kinh, Ân sư có nói rằng đời quá khứ Ân sư chỉ tu Pháp bố thí nên kiếp này rất thông
minh Trí-hu
ệ, còn Tài bố thí và Vô-úy bố thí đều không tu nên đời này không có tiền
tài, không có
địa vị, lại chết yểu. Số mạng cả đời Ân sư thay đổi chuyển biến được là
nh
ờ vào Trí-huệ cao độ; tiền tài, địa vị và tuổi thọ trong hiện tại là Ân sư tu được
trong đời này. Cho nên, Trí-huệ rất quan trọng, Trí-huệ có thể giải quyết mọi vấn đề.
Năm 1953, Ân sư biết được có vị Giáo sư Triết học nổi tiếng thế giới đang
gi
ảng dạy tại đại học Đài Loan, cùng quê tỉnh An Huy, đó là G
iáo sư Phương Đông
M
ỹ. Ân sư viết một bức thư với nét chữ thảo rất đẹp gửi cho Giáo sư Phương mong
được tham gia dự thính môn Triết học của thầy ở trường đại học Đài Loan. Tâm chân
thành cung kính và lòng ham h
ọc mãnh liệt của Ân sư đã khiến Giáo sư Phương cảm
động, Giáo sư Phương gửi một lá thư hồi đáp để mời Ân sư đến nhà gặp mặt rồi nói:
“Con không nên đến trường học! Ở trường học hiện tại, thầy giáo không ra thầy giáo,
h
ọc trò không ra học trò. Nếu con đến trường học thì con sẽ thất vọng đấy!”. Nghe