Trang Chi Điệp không quản ngại những lời Đường Uyển Nhi nói ra, càng
cảm thấy người đàn bà này đáng yêu, ngay lập tức ôm Đường Uyển Nhi
vào lòng, mặt nhìn mặt, cảm thấy đau lòng, không sao kìm nổi giọt nước
mắt. Anh bảo:
- Uyển Nhi ơi, anh đâu dám chê cười em? Cám ơn em cũng còn cám
ơn không kịp nữa là. Em có tâm tư ấy, mấy hôm nay anh cũng nơm nớp lo
âu. Hơn mười năm trước, lần đầu tiên đến thành phố này, vừa nhìn thấy cái
lầu chuông xanh vàng rực rỡ, anh đã thề rằng phải sống nổi đình nổi dám ở
đây, phân đâu gian khổ trầy trật, nổi được lên rồi, thì đâu ngờ lại sống nặng
nề như thế này. Anh thường nghĩ thành Tây Kinh to rộng thế này có liên
quan gì với mình cơ chứ? Ở đây cái gì thuộc về mình nhỉ? Chỉ có ba chữ
Trang Chi Điệp. Nhưng cái tên là của anh, còn dùng nó nhiều nhất lại là
người khác. Đi ra ngoài là có người sùng bái anh, cung kính anh, quả thật
không rõ, xét cho cùng, thì anh đà làm những gì để người ta như vậy? Có
phải người ta đã nhầm lẫn? Phải chăng là bởi vì anh đã viết ra những áng
văn chương kia? Đó là những trò gì mới được cơ chứ? Anh biết anh đã
thành danh, song không thành công. Anh cần viết những áng văn anh hài
lòng, nhưng anh lại chưa viết được ngay, cho nên anh cảm thấy hổ thẹn, đã
hổ thẹn rồi, mà người ta còn cứ tưởng anh khiêm tốn. Anh khiêm tốn cái
nỗi gì? Nỗi đau ấy dằn vặt anh. Song lại có thể bày tỏ với ai nỗi đau khổ ấy,
nói ra liệu ai hiểu cho mình? Mạnh Vân Phòng lấy người bạn tốt nhất của
anh. Song anh và anh ấy nói với nhau những điều ấy không hợp. Anh ấy
thường mắng anh là lợn gầy réo hồng hộc, lợn béo cũng réo ông ổng. Ngưu
Nguyệt Thanh là vợ anh, quả thật cô ấy là người vợ thảo hiền, với người
khác mà nói, có một người vợ như Ngưu Nguyệt Thanh là niệm Phật được
rồi, nhưng anh cũng không thể nói với vợ anh những điều ấy. Trong lòng
buồn khổ, nên tự nhiên ở nhà anh lầm lì ít nói, cô ấy lại tưởng anh làm sao,
thường dem những việc buồn phiền trong nhà ra càu nhàu ca cẩm. Cũng tại
anh chẳng ra gì, đã cãi nhau với cô ấy, càng cãI nhau, càng khoét sâu hố
ngăn cách. Em thử nghĩ, như vậy anh còn bụng dạ đâu để viết ra tác phẩm
hay? Chẳng có cảm giác gì nữa, trong lòng l.ai lo lắng sốt ruột, oán trời
trách người, suốt ngày nôn nóng, hậm hực, quả thật anh nghi ngờ mình đã