nước mắt lại chảy ròng ròng, Trang Chi Điệp căng thẳng đến nỗi cố cho
lưỡi ra ngoài, song không cho ra được, liền cấu vào cánh tay Đường Uyển
Nhi. Hai người vừa tách ra thì Liễu Nguyệt đem lọ thuốc vào. Đường Uyển
Nhi liền ngồi ngay lên trên ghế xa lông trong bóng đen, bảo trong giầy có
cát, khi tháo giày đã lau nước mắt. Sau đó nhìn lọ thuốc và nói:
- Thầy giáo Điệp, thầy chỉ cho em uống thuốc không ư?
Liễu Nguyệt nói:
- Chẳng có lương tâm gì hết, thuốc này có đắng đâu kia chứ?
Đường Uyển Nhi nói:
- Không đắng đi nữa, thì cũng là thuốc, mười phần thuốc, thì cũng ba
phần độc.
Liễu Nguyệt giục:
- Thầy giáo còn phải viết, mình không được quấy rầy.
Cứ khăng khăng kéo bằng được Đường Uyển Nhi đi ra.
Trang Chi Điệp viết xong thư, suy nghĩ đã lâu lắm không gặp Đường Uyển
Nhi, buổi tối đến lại đông người thế này, cũng không có dịp nói chuyện.
Định hẹn Đường Uyển Nhi hôm khác đến. Cố tình tách được Liễu Nguyệt
ra, Đường Uyển Nhi đã tranh thủ thời gian hôn lấy hôn để, làm cho cái
miệng không thể làm hai việc cùng một lúc, liền vội vàng viết một mẩu
giấy, tìm khe hở nhét cho Đường Uyển Nhi. Sau đó cầm bức thư đã viết
xong đem ra đưa cho Chung Duy Hiền xem rồi bảo Chu Mẫn nhận thư. Lại
uống thêm mấy chén nước , thì nồi nước trên bếp đã sôi. Liễu Nguyệt gọi
bảo mời cơm, Trang Chi Điệp giữ ba người cùng ăn. Chung Duy Hiền đã từ
chối, mắt mũi kèm nhèm, về muộn quá đạp xe không thuận lợi, liền đứng
dậy định đi. Chu Mẫn cũng định đi, Đường Uyển Nhi đành phải nói mấy
câu căn dặn Trang Chi Điệp yên tâm chữa vết thương rồi đi theo ra cửa.
Ngưu Nguyệt Thanh liền gọi Đường Uyển Nhi lại bảo, chỗ cá em chắc
chẳng có mấy thứ nhà chị có một ít đậu xanh, đem về nấu cháo mà ăn.
Đường Uyển Nhi không lấy, Ngưu Nguyệt Thanh cứ bắt phải đem theo, chị
bảo ăn đậu xanh mát, mùa hè nóng nực ăn cháo đậu xanh đỡ nhiệt, hai
người thân mật đưa đẩy nhau. Trang Chi Điệp tiễn Chung Duy Hiền và Chu
Mẫn ra cổng, quay đầu nhìn Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi vẫn đang