đầu tiên đấy. Trông dáng vẻ sốt ruột của anh, chắc là những ngày chúng em
ở bên Song Nhân Phủ, có người đàn bà nào đã tặng anh để làm tin?
Trang Chi Điệp nói:
- Em nói vớ vẩn!
Nói rồi nắm hai tay Liễu Nguyệt, móc túi cô ta lấy ra. Liễu Nguyệt cứ
giằng lại, Trang Chi Điệp liền ngậm đồng tiền vào miệng ra vẻ đắc ý. Ba
người ở bên này xỉa xong bài, lại chia xếp đâu vào đấy, mà mãi vẫn không
thấy Trang Chi Điệp quay lại, Mạnh Vân Phòng liền gọi to:
- Bê có một vại dưa mà khó khăn thế kia à? Chi Điệp ơi, anh có đánh
nữa không hả?
Trang Chi Điệp lập tức quay trở lại, đồng tiền đã cất vào túi áo, nói:
- Vân Phòng này, năm nay dưa làm ngon lắm, anh có thích ăn, thì lát
nữa lấy về một túi.
Tới nửa đêm, thì Triệu Kinh Ngũ và Chu Mẫn trở về, bảo là đã tìm được
Bạch Ngọc Châu. Bạch Ngọc Châu không nhận được vụ án này, nhưng anh
ta có biết toà án đã nhận được một thư khởi tố. Cả toà án xôn xao bàn tán,
đương nhiên kẻ nói thế này, người nói thế kia. Đơn khởi tố vốn giao cho
bên hình sự, nhưng vì chưa đủ yếu tố một vụ án hình sự nên chuyển sang
dân sự. Chánh án toà sự tiếp nhận vụ án này là thẩm phán Tư Mã Cung đều
là bạn của anh ta, an hta có thể móc nối với họ không lập biên bản. Anh
Bạch Ngọc Châu này có thái độ cực tốt, chủ trương không tìm chánh án
trước, mà chủ yếu là tìm Tư Mã Cung. Thẩm phán Tư Mã Cung không sốt
sắng cũng không thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ liền bảo, lẽ ra thầy giáo Trang Chi
Điệp tối nay đến xin ý kiến ông, song giữa đường bị đau bụng phải quay
về, sai hai chúng tôi thay mặt thầy đến yết kiến, đồng thời đã biếu một
quyển sách làm kỷ niệm. quyển sách này do sáng kiến của Chu Mẫn tìm
mua ở quán sách chợ đêm, cũng do Chu Mẫn bắt chước nét bút của thầy
Điệp ký tên. Sau khi hai người ra khỏi nhà Tư Mã Cung, lại về nhà Bạch
Ngọc Châu. Bạch Ngọc Châu nói, thầy giáo Điệp có tiếng tăm lớn như thế,
từ lâu đã có ý định làm quen nhưng chưa có dịp nào, vì có chuyện này mà
được kết bạn, anh ta mừng lắm, liền nói đến chuyện sách của thầy Điệp hay
như thế nào, con trai của anh ta càng thích đọc, con trai anh ta là quân