Ngũ giữ lấy sau này dậm treo ở cửa hàng tranh. Nhưng đi gặp Tư Mã Cung
như thể nào thì Trang Chi Điệp thấy khó xử. Anh bảo, anh chưa từng đi cầu
xin người ta như thế này, tỏ ra hèn kém quá. Triệu Kinh Ngũ bảo, việc này
anh phải đi, ngày xưa Hàn Tín còn chui qua đũng quần kia mà, người ở
dưới mái hiên, thì tại sao lại không cúi đầu cơ chứ?
Trang Chi Điệp liền bảo để Mạnh Vân Phòng cùng đi. Mạnh Vân Phòng
biết nói chuyện không thì sẽ tẻ nhạt. Tối hôm sắp sửa đi, Triệu Kinh Ngũ đi
gọi Mạnh Vân Phòng. Mạnh Vân Phòng đi vắng, Hạ Tiệp hỏi, chẳng phải
đi chỗ Bạch Ngọc Châu vì vụ kiện đó sao? thì ra mẹ đẻ của Bạch Ngọc
Châu bị đau lưng. Mạnh Vân Phòng dẫn thầy lang Tống đến chữa bệnh cho
mẹ của Bạch Ngọc Châu. Triệu Kinh Ngũ quay về nói lại, hai người liền
đến nhà Bạch Ngọc Châu. Quả nhiên Mạnh Vân Phòng và thầy lang Tống
đang ở đó. Thầy lang Tống xoa bóp lưng cho bà già xong, đang cắt thuốc
cho bà dưới ánh đèn, vừa nhìn thấy Trang Chi Điệp, liền hỏi chỗ chân đau
như thế nào rồi, Trang Chi Điệp vội vàng cám ơn, dậm chân xuống nền nhà
bảo cao thuốc tốt lắm, trong năm ngày không còn một chút đau nào nữa.
Bạch Ngọc Châu tuy đã đến khu nhà hội văn học nghệ thuật năm lần,
nhưng chưa được gặp Trang Chi Điệp lần nào, liền niềm nở mời chào và vỗ
ngực bảo việc kiện tụng đã có anh, không sao cả. Trang Chi Điệp cũng có
vài lời cảm ơn, đưa bức tranh chữ của Cung Tịnh Nguyên cho Bạch Ngọc
Châu xem hỏi thử thế này có được không? Liệu Tư Mã cung có nhận
không? Nếu nhận thì thôi, nếu không nhận thì làm thế nào? Mạnh Vân
Phòng nói:
- có gì mà không nhận, đây có phải là đồ cồng kềnh như tủ lạnh tivi,
cũng chẳng phải tiền mặt, tín phiếu. văn nhân tặng tranh chữ là nghề nghiệp
của văn nhân, thanh nhã đấy. Anh đem tặng không mất mặt, mà ông ấy
nhận cũng không cấn cá khó xử, ông ấy lại có thể công khai nói với người
khác ai tặng, đã không mang tiếng nhận hối lộ, ngược lại còn vinh dự là
đàng khác. Nếu anh thấy không được tự nhiên, thì tôi cùng anh đi.
Trang Chi Điệp nói:
- Tôi đến đây là để kéo anh đi cùng mà!
Bạch Ngọc Châu liền bảo: