chợ hoa, mua một chậu chuối hoa tặng cô ấy. Nhà cô ấy thế quái nào ngay
một chậu hoa cũng không có?
Trang Chi Điệp bảo:
- Đừng nhắc chuyện hoa nữa, làm tôi lại nhức đầu! trước đây chậu
hoa lạ của bọn mình đẹp như thế còn chẳng giữ nổi, lại định mua làm gì.
Hoa chuối hay không hoa chuối? Hơn nữa tôi cũng từng hỏi cô ấy sao trong
nhà không trồng một ít hoa, cô ấy bảo, hễ em trồng hoa, là hoa sống chẳng
được bao lâu, hoa ghen ghét cô ấy, cô ấy cũng đố kỵ hoa.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Con bé ngứa nghề ấy thích nói thế để khoe bản thân chứ gì? đàn bà
ai cũng có cái tật ấy. Hạ Tiệp thường khoe với tôi, tay Mỗ Mỗ nào đó có ý
tứ với cô ấy, chàng Mỗ Mỗ nào đó tỏ ra ân cần với cô ta, hoàn toàn để ám
chỉ với tôi: anh không yêu em, nhưng có người đã yêu đấy! Tôi liền bảo, tốt
thôi, đứa nào châm em một cái lỗ to bằng con mắt, thì em cứ thổi vào hắn
ta một cơn gió to bằng cái bát. Cô ta đã tức phát khóc lên.
Trang Chi Điệp cười, rồi quay đầu nhìn bốn phía hỏi:
- Ở đây có chợ bồ câu không nhỉ?
Mạnh Vân Phòng hỏi:
- Anh nuôi bồ câu à?
Trang Chi Điệp đáp:
- Trong các lọai muông thú bay tôi yêu thích bồ câu, định mua một
con tặng Đường Uyển Nhi.
Mạnh Vân Phòng cười bảo:
- Tôi biết rồi, chắc chắn việc này là ý của cô ấy.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Thế nào là ý của cô ấy?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Nhà cô ấy không có điện thoại, các cậu định dùng bồ câu trao đổi tin
tức chứ gì?
Trang Chi Điệp bảo:
- Anh ma lanh nó vừa vừa chứ?
Mạnh Vân Phòng liền dẫn Trang Chi Điệp sang chợ chim bồ câu tận đầu