cái bánh trung thu, thử hỏi thay được mấy bữa cơm cơ chứ?
Trang Chi Điệp bảo:
- Tết trung thu đến rồi không mời anh em lại ăn cơm đoàn viên , cô
Thanh đã cho cậu, cậu còn khách sáo làm gì?
Liễu Nguyệt liền đưa túi bánh trung thu cho Chu Mẫn bảo:
- Thầy Điệp đã nói rồi mà anh không lấy à? Anh không ăn thì còn có
chị Uyển Nhi!
Chu Mẫn liền xách túi bánh đi. Nhìn Chu Mẫn đi xa rồi, Ngưu Nguyệt
Thanh mới bảo:
- Chu Mẫn vừa bảo em, ông Hiền đã qua đời, Lý Hồng Văn càng sợ
trách nhiệm đổ hết xuống đầu anh ta, bên toà soạn t.ap c hí không có ai chủ
trì công việc. Nếu mở phiên toà thứ hai, nhất định anh phải có mặt.
Trang Chi Điệp đáp:
- Cử để đến đó hãy hay.
Nói xong cúi đầu đi về nhà. Mấy ngày liền, Trang Chi Điệp không chuẩn bị
bản biện hộ mới, chỉ ru rú trong nhà đọc sách, vừa đọc sách, vừa mở băng
nhạc đám ma. Tết trung thu đã trôi qua một cách tẻ nhạt, Ngưu Nguyệt
Thanh và Liễu Nguyệt cũng cảm thấy không hào hứng, động viên mãi mới
cùng đi xem triển lãm hoa cúc ở công viên Hưng Khánh Cung, rồi gọi điện
thoại hẹn Mạnh Vân Phòng đến nói chuyện. Mạnh Vân Phòng đến ở một
ngày, Ngưu Nguyệt Thanh và Liễu Nguyệt thì sang Song Nhân Phủ. Mạnh
Vân Phòng liền đề nghị, vụ kiện này, xem ra không thể kết thúc trong vòng
một hai ngày được, cứ nơm nớp thế này cũng chẳng phải kế lâu dài, anh sẽ
đứng ra tổ chức một cuộc hội thảo văn nghệ ở "nhà cầu khuyết", mời Trang
Chi Điệp đứng ra chủ trì có được không? Trang Chi Điệp chỉ từ chối,
không hào hứng. Cái chết của Chung Duy Hiền đã khiến anh nản lòng
chẳng thiết cái gì nữa. Mạnh Vân Phòng khuyên Trang Chi Điệp người
khác có thể nói vậy, nhưng anh không thể nói vậy, đã đến danh phận này,
nếu anh tiêu cực, thật đáng tiếc đấy. Trang Chi Điệp đấm vào đầu, bảo anh
có khá hơn người khác một chút, hơn một chút cũng chỉ là cái tiếng, là
danh phận, bây giờ anh đã sống một đời sống khác, cứ để tiếp tục sống như
thế. Trong thành Tây Kinh, có được một căn nhà như Nhà cầu khuyết đâu