- Chiều hôm qua em vào nhà xí của đơn vị, nghe có tiếng đàn bà
khóc, không nghĩ ra ai đang khóc ở bên kia. Lúc đi ra đứng chờ ở hành
lang xem là ai, thế là thấy con mụ họ Cảnh kia đi ra, đeo cặp kính râm. Lúc
đó, quả thật em định đưa cho mụ ta chiếc khăn tay để lau nước mắt, nhưng
em đã tha cho mụ ta.
Hồng Giang nói:
- Anh tha chị ta à? Anh cũng là kẻ yếu bóng vía! Hiện nay ai biết sự
việc này loan truyền, họ bảo cái chị họ Cảnh ấy ngày xưa tốt đẹp với thầy
Điệp là thế, mà nỡ đi kiện là sao? Trước phiên toà thầy Điệp đã khai ra thời
gian, địa điểm họ làm chuyện đó, nên đã khiến chị ta chết lặng, bởi vậy bây
giờ chị ta đã chịu thua.
Trang Chi Điệp nói:
- Đó là tin nhảm nhí, ngay đến toà án tôi cũng có đến đâu, thì làm sao
nói được những lời ấy? Kiếp này đã kiện một lần, kiếp này cũng có một bài
học sâu sắc, đó là kiếp này không bao giờ kiện cáo nữa!
Hồng Giang nói:
- nếu tin là nhảm nhí, thì cứ để tin nhảm nhí lan truyền. Theo tôi nhận
xét thì sự kiện này cũng là một tác phẩm vẻ vang của đời người thầy Điệp,
những người khác muốn đàn bà cuốn níu lấy chân mình cũng chẳng cuốn
níu nổi, muốn tạo ra một trận phong ba rung trời chuỷên đất cũng không
nổi.
Mạnh Vân Phòng nói:
- Thầy Điệp cậu có một điều đáng tiếc duy nhất là bề ngoài hào hoa
bên trong rỗng tuếch! Hà, nếu là mình!
Hạ Tiệp hỏi:
- Nếu là anh thì sao nào?
Mạnh Vân Phòng nhìn vợ, bưng cốc lên đáp:
- Mình sẽ uống cạn chỗ nước dừa này.
Thế là anh uống ừng ực hết cốc nước. Mọi người ha ha phá lên cười, mắng
Mạnh Vân Phòng yếu lính, là đồ sợ vợ, lại cười mắng Hạ Tiệp có tài quản
lý chồng. Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Hạ Tiệp làm thế là đúng. Vợ là phải quản lý được chồng, không thì