giới đàn ông này.
Tuệ Minh cứ thao thao bất tuyệt nói một lô một lốc như vậy, trong lòng
Ngưu Nguyệt Thanh cứ sôi lên sùng sục, lúc thì cảm thấy chị ấy đang nói
Đường Uyển Nhi, tại sao Đường Uyển Nhi sống tới mức ai ai cũng cưng
chiều, phải chăng Đường Uyển Nhi biết những điều này? Lúc thì cảm thấy
chị ấy đang nói mình, mình không được cưng chiều là do mình không hiểu
được cái lý do đó hay sao?
Nhưng điều mà Ngưu Nguyệt Thanh không ngờ là Tuệ Minh còn trẻ, lại là
ni cô, mà hiểu nhiều chuyện về đàn ông và đàn bà như vậy. Chị nói:
- Tuệ Minh sư phụ này, chị nói ra được những điều ấy tôi ngạc nhiên
thật đấy.
Tuệ Minh hỏi:
- Vậy ư? Nếu tôi nói tiếp, chị sẽ chết khiếp cho mà xem
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- chuyện gì mà khiến tôi chết khiếp hả chị?
Tuệ Minh đáp:
- Vậy thì được, chị đã tin tưởng coi trọng tôi, đến đây với tôi, tôi cũng
nói hết với chị. chị không cảm thấy hôm nay tôi ngồi trên giường nói
chuyện với chị là mất lịch sự hay sao? Tôi đã phá thai được hai ngày.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Phá thai ư?
Tuệ Minh đáp:
- Chị khép cửa vào, đừng để ni cô khác nghe thấy. Vâng, phá thai, chị
nên đánh giá tôi bằng con mắt như thế nào, có lẽ chẳng bao giờ chị còn đến
gặp tôi nữa, phải không? Nhưng đó là sự thật, hễ tôi phát hiện trong người
mình khang khác, lại tự pha thuốc nam phá đi. Thôi nhé, bây giờ chị có thể
đi về được rồi.
Ngưu Nguyệt Thanh quả thật không biết còn định nói với Tuệ Minh điều
gì nữa. Chị hồi hộp không dám nhìn Tuệ Minh, không phải chị sợ Tuệ
Minh khó xử, mà là mình xấu hổ. Chị nghẹn ngào, quả thật đã đứng dậy ra
về.
Vừa đúng bảy ngày, Ngưu Nguyệt Thanh báo cáo đơn vị xin nghỉ ốm, ở lì