thua là thua, xử thắng thật ra cũng là thua. Cậu uống nước đi.
Chu Mẫn không uống, sốt ruột bảo:
- Vậy thì chúngta để họ chọc tiết như thế sao? Điều thứ ba của bản án
sửa đổi viết rằng phải đăng công khai kết quả trên báo chí.
Trang Chi Điệp ngồi lại trên ghế da, trên tường sau ghế không còn treo
tranh chữ, mà treo một tấm da bò rất to, anh bảo:
- Vậy thì có sao đâu, cứ để họ đăng báo. Cậu muốn gặp chánh án thì
cậu cứ việc đi, tôi không muốn đi gặp bất cứ một người nào nữa.
Chu Mẫn nước mắt ròng ròng:
- Thầy Điệp ơi, em đi thì có tác dụng gì! Em van xin thầy hãy đi một
chuyến nữa, chúng mình đấu khổ đấu sở một thời gian dài như thế, cuối
cùng lại sa vào tình cảnh bi đát đáng ghét này sao?
Trang Chi Điệp đáp:
- Chu Mẫn này, tôi biết nói với cậu như thế nào nhỉ, cậu buông tha tôi,
không bao giờ nhắc đến việc này nữa được không? Tôi phải viết sách, tôi là
nhà văn, tôi phải yên tĩnh để viết sách chứ?
Chu Mẫn đáp:
- Vậy thì thôi, em sẽ chẳng bao giờ cầu xin thầy nữa. Thầy hãy viết
sách của thầy, để cho thầy đi mà nổi tiếng. Em cũng đáng kiếp đã huỷ hoại
tên tuổi của thầy.
Chu Mẫn bước ra, đóng cửa đánh sầm một tiếng. Quả nhiên bảy ngày sau,
toà án nhân dân cấp cao của tỉnh đã công bố kết quả xét xử cuối cùng, còn
các báo của thành phố hầu như đã đăng tin trong cùng một ngày. Mấy tối
liền Chu Mẫn cứ bám theo Cảnh Tuyết Ấm trên đường đi làm về, thăm dò
xong địa chỉ của gia đình chị ta. Cuối cùng vào một đêm mưa, nấp ở một
chỗ ngoặt, anh ta đã phát hiện anh chồng Cảnh Tuyết Ấm từ trong nhà đi
ra, đạp xe hối hả đi về phía đông, anh ta nhảy xổ ra đạp cả xe lẫn người ngã
quay lơ sang bên đường, hằm hằm bảo:
- Thằng lừa gạt Lưu Tam kia, mày nợ tiền của bạn tao sao không trả?
Chồng Cảnh Tuyết Ấm ngã ra đất, mà chiếc vải mưa thì vừa vặn trùm kín
đầu, nghe thấy tiếng chửi, liền đáp:
- Ông anh ơi, ông anh nhầm người rồi, tôi đâu phải thằng lừa gạt Lưu