bây giờ lại gẫy chân đã tàn phế, anh hy vọng hai người cắt đứt mà xây dựng
với anh để trọn ước nguyện ngày nào. Anh cảm thấy anh gửi thư đi rồi liền
ngồi ở nhà chờ chị ta trả lời. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, anh cứ tưởng bà
chủ quán cơm đưa cơm lên. Cửa mở ra, Cảnh Tuyết Ấm đã bước vào. Họ
đứng tại chỗ nhình nhau, không ai nói với ai câu nào, dường như còn có
phần xa lạ, còn có phần ngượng nghịu, nhưng họ đã nói chuyện bằng mắt
rất nhanh. Cả hai người đều hiểu rõ nguyên nhân tìm đến với nhau, lại đọc
được nội dung trong mắt của nhau cùng một lúc hai người sà vào lòng
nhau! Thế là họ ra tay chuẩn bị lễ cưới. Trong gian phòng này anh dã nhìn
thấy các kiểu tóc của chị: búi ở sau gáy, bện thành một chiếc đuôi sam, bỏ
xoã xuống hai vai, đã nhìn thấy một đôi chân mũi giày trắng thò ra dưới
rèm cửa, đã nhìn thấy đôi chân ngồi xê bằng trên ghế đệm da, đã nhìn thấy
đôi chân giày cao gót từ mặt bên dưới bàn. Anh giục chị ta đi sắm đồ dùng
gia đình cao cấp, sắp đặt đồ ở trên giường, anh sẽ đăng tin mừng lễ cưới
của hai người trên tất cả các tờ báo và tạp chí, sau đó lại tổ chức lễ cưới ở
khách sạn sang trọng hào hoa chờ đến tối sẽ làm xong thủ tục, động phòng
vui vẻ nhưng anh không cho khách đến ra về, đầu tiên đóng cửa buồng lại,
anh học kiểu của người xưa ở Trung Quốc, cũng học cả kiểu của người hiện
đại phương Tây, mời chị ta lên giường, đọc cho chị ta nghe một đoạn trong
"Kim Bình Mai", cho chị ta xem băng hình. Mặc quần áo đi ra, cất to giọng
anh tuyên bố trịnh trọng với khách khứa dang ngồi trong phòng khách: từ
giờ phút này trở đi, tôi và Cảnh Tuyết Ấm xoá bỏ đăng ký kết hôn! Hơn
nữa cũng lập tức phát tuyên bố này trên tivi. Các vị khách ai cũng ngạc
nhiên, hỏi lại:
- Anh chẳng phải vừa mới kết hôn với Cảnh Tuyết Ấm đó sao? Tại
sao lại định ly hôn?
Cuối cùng anh cười ngất:
- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của tôi rồi.
Hành hạ suốt một đêm như vậy, khi trời tang tảng sáng, Trang Chi Điệp vẫn
không rõ chuyện kết hôn rồi ly hôn với Cảnh Tuyết Ấm là một thứ ảo giác
hay là từng trải thật, nhưng tư tưởng tình cảm của anh vô cùng thoải mái.
Trong buổi sớm ấy anh đã uống hết nửa chai rượu gạo, nói thầm trong