Ánh mắt gã đột nhiên phát sáng.
- “Không sai, là năm năm trước” - Hàn Tuấn thốt - “Ngày sáu tháng hai,
năm năm về trước, ngày đó cũng như bây giờ”.
- “Ngày đó thì sao?” - Phương Thiên Hào hỏi.
- Hôm đó ta có chuyện làm ở Hình bộ, buổi tối ngủ luôn trong án phòng,
đến nửa đêm ngủ không được, ngồi dậy đọc tài liệu, trong đó có một quyển
đặc biệt làm cho ta hứng thú.
- Ồ?
- Đó là một quyển sổ kể về vụ án ở Huyền Cự Tự, nói về một người tên
là Diệp Thánh Khang. Y bị người ta đâm vào ngực ba kiếm, kiếm đâm qua
tim vốn tuyệt đối chắc chắn phải chết.
- Có ai mà không chết được?
- “Y không chết” - Hàn Tuấn thốt - “Đến bây giờ y còn sống nhăn ở phía
Bắc kinh thành”.
- “Kiếm bén xuyên tim, chết không kịp cứu, hắn vì sao còn có thể sống
cho tới bây giờ?” - Phương Thiên Hào hỏi.
- “Bởi vì kiếm bén đâm thấu ngực trái, tịnh không có trái tim của hắn”. -
Hàn Tuấn đáp - “Nói cách khác, tim của hắn vốn không nằm ở đó”.
- “Ta không hiểu”. - Biểu tình của Phương Thiên Hào giống như đang
nhìn một người đang nói láo - “Ta quả thật không hiểu ngươi đang nói cái
gì?”
- “Vậy để ta dùng phương pháp đơn giản nhất mà kể cho ngươi nghe” -
Hàn Tuấn đáp - “Người tên Diệp Thánh Khang đó, là hữu tâm nhân”.
- “Hữu tâm nhân?” - Phương Thiên Hào hỏi - “Hữu tâm nhân là ý tứ gì
đây?”
- Ý tứ hữu tâm nhân, là nói đến loại người trái tim không nằm bên ngực
trái, mà ở ngực phải, thân thể của y mỗi một cơ quan đều tương phản với
người thường.
Phương Thiên Hào ngẩn người.
Qua một hồi rất lâu, lão mới mở miệng nói, từng tiếng từng tiếng hỏi
Hàn Tuấn: