Kết quả cho thấy trong trạng thái không hưng phấn, họ không biết mình sẽ
như thế nào khi hưng phấn. Sự đề phòng, bảo vệ, sự bảo thủ và đạo đức
biến mất hoàn toàn. Đơn giản là họ không thể dự đoán mức độ mà sự đam
mê có thể thay đổi họ (12).
Những kết quả này áp dụng trực tiếp nhất cho trạng thái hưng phấn
tình dục và ảnh hưởng của nó đối với việc chúng ta là ai; nhưng chúng ta
cũng có thể cho rằng các trạng thái cảm xúc khác như tức giận, đói, phấn
khởi, ghen tỵ, … cũng diễn ra tương tự, khiến chúng ta trở thành người lạ
đối với chính bản thân mình.
Hãy tưởng tượng một buổi sáng thức dậy, bạn soi mình vào gương và
bỗng phát hiện ra rằng có một con người khác - một cái gì đó xa lạ nhưng
là con người - đã chiếm lấy cơ thế của bạn. Bạn trở nên xấu xa hơn, thấp
hơn, nhiều tóc hơn, môi mỏng đi, và những chiếc răng cửa của bạn mọc dài
ra, các móng tay của bạn rất bẩn, mặt của bạn mỏng hơn, con mắt lạnh lùng
như mắt của loài bò sát đang nhìn chằm chằm vào bạn. Bạn muốn đập phá,
bạn muốn cưỡng đoạt ai đó. Bạn không còn là bạn nữa. Bạn đang là một
con quái vật,
Ám ảnh bởi cơn ác mộng đó, Robert Louis Stevenson đã thét lên trong
giấc ngủ vào một buổi sáng sớm mùa thu năm 1885. Ngay sau khi vợ ông
đánh thức ông dậy, ông bắt tay ngay vào công trình mà ông gọi là “Câu
chuyện ma quỷ tuyệt vời” - Dr. Jekyll and Mr. Hyde (Tiến sĩ Jekyll và Ngài
Hyde) - trong đó ông nói : “Trong mỗi con người không phải là một mà có
hai con người”. Cuốn sách thu được thành công bất ngờ. Cuốn sách đã làm
thỏa mãn trí tưởng tưọng của những người sống ở thời Victoria, những
người bị thu hút bởi sự phân cực giữa tính đúng đắn hà khắc - đại điện là
nhà khoa học có phòng thái nền nã Tiến sĩ Jekyll - và sự đam mê khó kiểm
soát ở bên trong sát thủ Hyde. Tiến sĩ Jekyll nghĩ rằng ông biết cách điều
khiển mình. Nhưng khi ngài Hyde xuất hiện, hãy coi chừng.
Đây là một câu chuyện kinh dị và đầy hoang tưởng. Rất lâu trước tác
phẩm Oedipus Rex của Sophocles và Macbeth của Shakespeare, cuộc đấu
tranh giữa cái thiện và cái ác vẫn luôn là đề tài cho các câu chuyện thần kỳ,
tôn giáo và văn học. Theo cách nói của Sigmund Freud (nhà phân tâm học