Khi Liễu Nhị ra tới cửa, Thẩm Ngọc Thư đột nhiên nói: "Nếu Liễu quán chủ
muốn quảng bá cho kì quán mới tổ chức thi cờ, vậy tại sao lại không mời
phóng viên tham gia đưa tin?"
"Bởi vì... bởi vì lão gia nói đánh cờ phải thật tĩnh tâm, lão gia không thích
phóng viên, cảm thấy họ đều như đám ruồi bâu lặng nhặng, chỗ nào có
chuyện là mò đến, vô công rồi nghề."
Tô Duy nhìn về phía Vân Phi Dương, mặt cậu ta bây giờ như nuốt phải bọ,
nếu không phải vì Thẩm Ngọc Thư đang tra án, cậu ta nhất định sẽ phản bác
những lời nhăng cuội Liễu Nhị vừa nói.
"Nếu Liễu quán chủ đã cho là như vậy, tại sao hôm nay lại mời phóng viên
tới?"
"Đó là vì Trần Phong đề nghị, cậu ta cho rằng mình có thể thắng được lão
gia, cho nên cố ý yêu cầu mời phóng viên, đến lúc đó tin Trần Phong giành
giải quán quân sẽ được đăng lên trang nhất. Lão gia không thuyết phục được
cậu ta, đành phải chiều theo. Thần thám tiên sinh, ngài nhất định phải giúp
lão gia nhà tôi tìm ra hung thủ, không đúng, hung thủ chính là Trần Phong,
các vị nhất định phải tìm ra chứng cứ bắt cậu ta, làm ơn!"
Liễu Nhị lúc đi ra ngoài khi còn không ngừng ngoái lại dặn dò. Liễu Nhị
vừa mới đi khỏi, Phương Tỉnh Sanh lập tức nói: ''Cậu xem, lời khai của mọi
người đều chứng minh Trần Phong có vấn đề."
Thẩm Ngọc Thư trầm ngâm không nói, Tô Duy vỗ vai Phương Tỉnh Sanh:
"Làm việc không nên vội vàng như vậy, thám trưởng đại nhân. Trần Phong
có vấn đề hay không tạm thời chưa biết được, nhưng gia thế của cậu ta rất