"Chính là tuần bộ giả lệnh cảnh vụ, mang Thanh Hoa đi đúng không? Tại
sao lại phải điều tra về hắn?"
Bởi vì dù sao cũng đang rảnh, thêm một manh mối để đề phòng chứ sao.
Có điều những lời này Tô Duy không thể nói, nghiêm mặt bảo: "Tôi nghi
ngờ hắn là người thuộc cung nhà Thanh, đằng sau hắn có bí mật rất lớn, cậu
tra đi rồi sẽ biết."
"Được, tôi sẽ nghĩ cách."
Kết thúc cuộc nói chuyện, Tô Duy quyết định tự mình đi tới phòng tuần bộ
một chuyến, cậu đi lên phòng ngủ trên lầu thay quần áo. Đúng lúc này điện
thoại lại vang lên, Tô Duy vội vàng chạy xuống, thấy ống nghe bị sóc con
hất rơi trên bàn, phía bên kia liên tục "a lô a lô", lại là Bùi Kiếm Phong.
Tô Duy đẩy Củ Lạc sang một bên, cầm lấy ống nghe, bất đắc dĩ nói: "Điện
thoại nhà tôi sắp nổ tung đến nơi rồi, các người đã tính thời gian thay phiên
gọi tới oanh tạc đúng không."
"Xin lỗi, tôi đã có được tin tức, gọi tới..."
"Tìm Thẩm Ngọc Thư đúng không? Vậy thì đổi hôm khác đi, hắn đang lên
cơn động kinh, ai cũng không gặp."
"Nói với cậu cũng được."
"Cũng được" cái gì, hoá ra cậu chính là lốp xe dự phòng sao?