Tuy ánh mắt Trần Phong lộ ra vẻ sợ hãi và hoảng loạn, nhưng thiếu đi sự
không cam lòng, khi một người sắp chết, ánh mắt chắc chắn sẽ điên cuồng
hơn, là sự điên cuồng toát ra vì khao khát được sống.
Tín hiệu nguy cấp nhanh chóng truyền tới đại não Tô Duy, cậu đẩy Trần
Phong ra, định tránh về phía sau nhưng đã muộn, một cái khăn tay hất về
phía cậu, toàn bộ bột thuốc trong khăn tay ập vào mặt cậu, Tô Duy chỉ kịp
cảm nhận được mùi hương của thứ bột đó rất quái dị, thần trí đã bắt đầu mơ
hồ, tiếp theo là trước mắt tối sầm, té ngã trên mặt đất.
Những chuyện sau đó cậu hoàn toàn không nhớ nữa, mãi đến khi những âm
thanh hỗn độn truyền đến, ý thức của cậu mới từ từ trở về.
Tiếng động hình như vang lên từ phía cửa, rõ ràng không phải rất xa, nhưng
lại mơ hồ không thể nghe rõ, cậu muốn mở to mắt, nhưng phải cố gắng rất
nhiều lần mới thành công, cảnh vật trước mắt chao đảo dữ dội, chỗ nào cũng
là màu đỏ, là màu đỏ nhức mắt.
Tô Duy muốn dụi mắt, nhưng phát hiện trên tay nhớp nháp, cậu đưa tay lên,
thấy cả bàn tay cùng là màu đỏ, cậu muốn mở to mắt để nhìn rõ đó là cái gì,
nhưng lực bất tòng tâm.
Âm thanh bên ngoài ồn ào hơn nữa, có người đập cửa phòng, tiếng vang dội
vào khiến cậu càng thêm đau đầu, có điều trong số đó mơ hồ truyền đến âm
thanh quen thuộc, là giọng của Thẩm Ngọc Thư, đang gọi tên cậu.
Tô Duy thở phào, cậu nghĩ nếu có Thẩm Ngọc Thư ở đây, cho dù có gặp
chuyện gì nguy hiểm, hắn cũng đều sẽ có cách giải quyết.