Mở đầu
Đã nửa đêm, thế nhưng tại một góc nào đó của Bến Thượng Hải, người vẫn
chưa ngủ.
Ngoại trừ những chốn phồn hoa, còn có một chỗ nữa, về mặt nào đó mà nói
cũng náo nhiệt.
Trong hành lang âm u vọng tới tiếng xích sắt va vào nhau loẻng xoẻng từ
phía xa, phạm nhân hai bên buồng giam quá ồn ào, gần như không nghe thấy
âm thanh ấy, mãi đến khi những người đó đến gần, tất cả mới biết hóa ra là
có phạm nhân mới được giải tới.
Hai tay người đó bị còng, chân còn đeo cái xiềng rất nặng, tiếng vang phát
ra từ xiềng chân của hắn.
Người nọ mặc áo vạt ngắn đơn giản và một cái quần cùng màu, trên quần áo
có rất nhiều chỗ rách, loang lổ vết máu, tóc tai bù xù che khuất đôi mắt,
nhưng xuyên qua khe hở giữa những sợi tóc, có thể nhìn thấy đôi mắt sắc
bén như của dã thú bị kiềm nhốt.
Dáng người khá cao khiến người nọ trông càng gầy, trên mặt cũng dính đầy
vết máu, có điều như vậy cũng không che đi được nét thanh tú vốn có.
Không biết có phải bởi xiềng chân quá nặng hay không mà bước chân tên
phạm nhân có chút liêu xiêu, trong nhà giam toàn những tay trọng phạm
này, một miếng thịt tươi như vậy có thể nói chính là món đồ chơi mới của cả
bọn. Có kẻ đã không chịu được, hai tay nắm lấy song sắt buồng giam, dán
mặt vào đó nhìn ra, không che giấu nổi sự thèm thuồng.