thấy cảnh tượng ấy, cô đã hiểu ra. Thái Kỳ chỉ hoàn toàn hành động theo
bản năng, không suy nghĩ, không cảm xúc, đi theo tiếng gọi của một sức
mạnh vượt xa năng lực của cậu và làm những gì mình phải làm. Tất cả là vì
Kiêu Tông chính là quốc vương.
Sán Tử nhảy xuống, Thái Kỳ quay lại nhìn cô với gương mặt kinh
hoàng. Cô mỉm cười và tan vào chiếc bóng của cậu. Nếu Kiêu Tông quả
thật là vua thì tại sao Thái Kỳ lại sợ hãi đến thế? Tại sao đến giờ này Thái
Kỳ mới nhận ra anh ta chính là tân vương? Tuy trong lòng vẫn còn đầy hoài
nghi nhưng cô lại không quan tâm đến câu trả lời, bởi vì đối với Sán Tử,
Thái Kỳ là quan trọng nhất.
oOo
Kiêu Tông và đoàn tùy tùng trở lại Bồng Sơn và thấy các tiên nữ đang
chờ ở Phủ Độ cung với gương mặt trắng bệch.
“Thái Kỳ…! Mọi người lo muốn chết!” Nhìn thấy Kiêu Tông đưa
Thái Kỳ xuống từ Kế Đô, Dung Khả vội chạy đến. “Có chuyện gì vậy? Tại
sao Kiêu Tông Tướng quân lại quay lại?”
Kiêu Tông chỉ cười, những người tùy tùng đã trả lời giúp anh. “Bồng
Sơn công chẳng qua chỉ đuổi theo chúa công của mình.”
Những người đang tụ tập trước cửa Phủ Độ cung bắt đầu xôn xao, rồi
reo hò vui mừng. Dung Khả nhìn vẻ mặt tươi cười của Kiêu Tông nhưng lại
thấy một Thái Kỳ với gương mặt kinh hoàng.
“Chúa công… Vậy…” Dung Khả quỳ xuống. “Như vậy Thiên Khải đã
xuất hiện?”
Thái Kỳ không thể trả lời. Đoàn tùy tùng xác nhận câu hỏi của Dung
Khả, từ phía sau truyền đến một giọng nói.
“Giao ước đã được ký kết.” Đó là Sán Tử.
Dung Khả mở to mắt ngạc nhiên rồi nhìn Trinh Vệ. Trinh Vệ gật đầu
rồi lập tức quỳ xuống, trán cúi sâu, hai tay đặt xuống đất, các tiên nữ khác
cũng nhanh chóng làm theo.
“Xin chúc mừng Kiêu Tông đại nhân.”
Người đàn ông đặt tay lên vai Thái Kỳ mỉm cười và gật đầu. Trinh Vệ
vẫn quỳ ở đó, giọng đầy vui mừng, cô thốt lên: “Thái Vương và Thái Đài