- Nếu quả cả ngươi cũng không giật đứt được sợi dây đó, trên thế gian
còn có ai có thể thoát được?
- “Ngươi nói không sai” - Giám trảm quan thốt - “Tái kiến”.
Vi Hiếu Khách ngây người.
- “Tái kiến?” - Gã hỏi vị giám trảm quan - “Tái kiến là sao?”
Ý tứ “tái kiến” đương nhiên là Vi tiên sinh không thể không hiểu, gã chỉ
bất quá không tin được.
Gã tuyệt không tin vị giám trảm quan mình đặc biệt dùng vàng ròng mời
đến này đột nhiên lại muốn bỏ đi.
Nhưng hiện tại gã không thể không tin, bởi vì người gã nghĩ tuyệt không
thể bỏ đi đã đi ra đến cửa, còn nói với gã:
- Ý tứ “tái kiến” là nói ta phải đi. Hiện tại ta còn có thể lặp lại thêm một
lần nữa!
Y quả nhiên lại nói:
- Tái kiến.
- “Không được, ngươi không thể nói tái kiến với ta” - Vi Hiếu Khách
chạy lại ngăn y - “Người khác có thể nói, ngươi không thể nói”.
- Tại sao?
- “Bởi vì ngươi còn mười lăm vạn bảy ngàn năm trăm lượng bạc chưa
đem đi” - Vi Hiếu Khách đáp - “Chuyện ngươi đáp ứng làm cho ta cũng
chưa làm”.
- “Chuyện đó ta không thể làm” - Giám trảm quan thốt - “Cho nên bạc ta
cũng không thể đem đi”.
Vi Hiếu Khách đương nhiên phải hỏi:
- Tại sao?
- “Kỳ thật ngươi cũng nên biết tại sao” - Giám trảm quan đáp - “Bao năm
rồi, ngươi đã quá hiểu con người của ta”.
Vị giám trảm quan đó thật là là ai?
Y đương nhiên là người rất kỳ quái, không những tính cách kỳ quái, võ
công kỳ quái, chức nghiệp cũng rất kỳ quái. Phóng tầm mắt nhìn khắp thiên
hạ, người làm thứ chức nghiệp như gã tuyệt không thể có quá ba người.