am dâng hương vốn toàn là nội quyến của những gia đình giàu có.
* * * * *
Tháng hai ngày hai, cực lạnh, tuyết rơi.
Còn chưa vào tới con hẻm, đã nghe thấy sâu trong hẻm truyền ra một
tràng tiếng rao bán hoa thê lương, nghe phảng phất tiếng than thở của oán
phụ.
Lạp mai và thủy tiên đã xế tàn, tường vi và mẫu đơn lại còn chưa nở.
Người bán hoa bán hoa gì đây?
Một lão nhân râu bạc mặc áo da cừu lộn ngược bề, gánh trên vai hai lồng
tre nặng trĩu cơ hồ muốn oằn hông không đứng thẳng nổi, có bao nhiêu là
chậu hoa, trong chậu cũng không biết là hoa gì.
- Bọn ta đi mua hoa đi.
Bạn Bạn cô nương kêu kiệu phu và nô bộc đi theo nàng từ Hầu phủ:
- Hiện tại đã là ngày xuân, bọn ta đã đến đây, sao không mua chút hoa
tươi đem về chứ?
Cho nên nàng vào đến hẻm hoa đó, nhìn thấy người bán hoa già nua bần
khổ.
- Trong mấy cái chậu của ông là hoa gì vậy?
- Đó là loại hoa rất kỳ lạ, từ một nơi rất xa xôi mang tới.
Lão nhân bán hoa dùng đôi mắt già cỗi mỏi mệt vọng nhìn những tia
sáng cuối cùng trong ngày.
- Hiện tại người biết loại hoa này chỉ sợ rất ít, người có thể nhìn thấy loại
hoa này càng không nhiều. Cô nương, ta khuyên cô nên mua một chậu về
chưng.
Lời nói của người già luôn luôn có hiệu quả, lão nhân đó cũng không
ngoại lệ. Bạn Bạn đối với hoa tịnh không có hứng thú, cũng không muốn
mua hoa, nàng chỉ muốn nghe ngóng chút tin tức từ miệng lão nhân đó.
Cho nên nàng cười cười thốt:
- Lão nhân gia, tôi vừa nhìn thấy ông, biết ngay ông nhất định là người
kiến thức quảng bác, cho nên tôi đến đây vốn không phải muốn mua hoa,
cũng nhịn không được phải đến chuyện vãn với ông.