niên đang công kích kia, Dương Thiên liền dựng lên một tấm chắn linh khí
ngăn cản toàn bộ công kích.
Công kích thất bại, quay sang thấy lão giả đang kêu gào thảm thiết, thanh
niên vẻ mặt đại biến:
- Ngươi đã làm gì hắn?
- Ta trước giờ không có thói quen thể hổ về rừng.
Lão giả la hét trong phút chốc rồi hóa thành một đám tro tàn. Dương
Thiên quay đầu qua nhìn thanh niên:
- Ta đang nghĩ xem nên giải quyết ngươi như thế nào đây.
Thấy Dương Thiên nhìn mình, thanh niên bị hù dọa cũng không nhẹ.
Hắn đoán Dương Thiên cảnh giới chắc hẳn cũng là Giả Đan, nếu không
cũng không thể thoải mái giết chết lão giả kia như vậy. Vẻ mặt hoảng sợ:
- Ta và ngươi không thù không oán. Chuyện hôm nay ta hoàn toàn không
biết gì hết.
Dương Thiên gật đầu, thanh niên kia cũng là một người thông minh.
Đang định quay đầu đi xem bọn người Tiêu Chính Long, thanh niên kia
liền gọi theo:
- Ngươi cũng cẩn thận một chút, ta theo dõi tên kia đã lâu, đoán chừng là
người của Lý gia, ngươi giết người của bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ không
để yên.
- Đến khi đó hẳn tính.
Thanh niên cũng không nhiều lời, ngay lập tức biến mất. Hóa giải thuốc
mê cho đám người Tiêu Chính Long xong, Dương Thiên liền nói: