- Rượu này khá đắt, ngươi không thể tự tiện uống a.
- Ta sẽ trả tiền.
- Không được, bình rượu này đối với ta là vô giá. Ngươi muốn uống có
thể gọi một chai khác. Ngươi có chuyện gì mau nói nhanh đi, đừng lãng phí
thời gian của ta.
Hắn đã sớm biết tên này không phải đến đưa chỉ để uống rượu, ngắm
cảnh. Mục đích chính cũng là vì tiếp cận hắn và Lăng Nhã Kỳ mà thôi. Hạo
ca gật đầu:
- Đã như vậy ta cũng không dài dòng nữa. Ta muốn mời ngươi làm hội
viên của bọn ta.
- Hội viên? Ý của ngươi là làm thẻ khách quý cho ta sao. Việc này không
cần hỏi qua ta, các ngươi cứ làm rồi đưa cho ta là được. Đồ miễn phí ta
chưa bao giờ từ chối.
- Không phải, người sở hữu thẻ khách quý chỉ là những vị khách tương
đối có địa vị mà thôi. Có thể hội viên chính là một thành viên của bọn ta.
Nghe Hạo ca nói xong, Dương Thiên hoàn toàn không có hứng thú. Hắn
nhìn qua Lăng Nhã Kỳ:
- Ngươi có muốn làm hội viên hay không?
Lăng Nhã Kỳ lắc đầu:
- Ta chỉ ở đây hết ngày mai, cũng không có ý định trở lại nơi này. Không
cần thiết a.
Thấy Dương Thiên chuẩn bị từ chối, Hạo ca vội nói: